Chap 11

4.4K 444 61
                                    

Trời đổ mưa lớn giữa mùa đông tuyết giá liệu có lạnh bằng lòng người lúc này không.

Lạnh và lãnh...

Lời người nói ra sao mà tuyệt tình đến thế.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà khẽ cất tiếng gọi đủ cho người bên trong chú ý sau tiếng đổ vỡ kia.
Đáp lại anh hai từ lạnh tới  đau nhói tâm can.

Anh đã đứng trước cửa nhà một lúc lâu, chìa khóa vào nhà tất nhiên là có, nhưng anh không đủ can đảm tự để mình mở cửa bước vào bên trong ngôi nhà này nữa.

Mãi một lúc lâu tới khi nghe thấy tiếng đổ vỡ anh mới lấy chút can đảm còn lại gõ cửa và lên tiếng.

Anh biết cậu đang giận mình nhiều lắm, nhưng khi nghe hai từ đó được cậu nói ra, trái tim không khỏi quặn thắt từng cơn, không ngờ rằng cậu lại nhẫn tâm tới thế.

Khẽ cúi đầu tự mình cười khổ, con người ta quả thật biết cách làm tổn thương nhau.

Nhưng anh không giận cậu đâu, bởi vì...anh làm gì có tư cách mà giận mà trách cứ người cơ chứ.

Người có lỗi trước là anh, trăm sai ngàn sai đều là anh tất thảy.

Ngay từ giây phút cậu đặt chân vào sảnh lớn công ty BXG anh đã biết mọi thứ có lẽ đã muộn mất rồi.

Đã muộn để nói ra sự thật mà bấy lâu nay anh cố gắng giấu đi.

Chẳng phải sự thật sớm muộn gì cậu cũng sẽ được biết hay sao.
Chẳng phải ngày hôm nay anh quyết định sẽ nói ra tất cả sao.
Vậy thì anh còn sợ cái gì nữa đây.

Thế nhưng cách thức lại là điều quyết định tất cả.

Tự bản thân thành thật nói ra vẫn rất khác so với việc để người bắt quả tang mọi việc trong sự ngỡ ngàng.

Khi bị cậu bắt gặp trong dáng vẻ một Tiêu tổng, một cảm giác tội lỗi đeo bám lấy anh.
Cái cảm giác đó so ra không khác gì vụng trộm sau lưng người mình yêu, cái cảm giác mà anh đã từng rất lo sợ tới một ngày phải đối diện với nó.

- Nhất Bác...
Anh có chuyện muốn nói với em.
Em mở cửa cho anh đi.

Vờ như không nghe thấy lời nói tuyệt tình kia, Tiêu Chiến kiên nhẫn mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi thử gọi vọng vào một lần nữa.

Anh có rất nhiều điều muốn nói, cầu xin cậu cho anh một cơ hội.

Anh có một lời xin lỗi muốn nói với cậu.

Anh có một tin vui muốn báo cho cậu hay.

Tiêu Chiến nguyện ý nói ra tất cả không giấu diếm bất kỳ điều gì nữa, chỉ mong người lắng nghe anh giải bày.

Phía hên kia cánh cửa im lặng, không gian xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi gào thét cùng gió.

Anh đợi...

Đợi cả một lúc lâu sau, tới khi chiếc áo len trên người không chỗ nào khô ráo nữa, tưởng chừng như cậu sẽ không bao đáp lại thì từ phía bên trong vọng ra âm thanh trầm khàn mà có chút cao giọng.

- Tôi và anh bây giờ thì có gì để nói chứ hả ?

Âm giọng trầm khàn, dễ dàng nhận ra sự giận dữ vẫn ẩn chứa bên trong, một chút cũng không nguôi ngoai.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ