Phiên Ngoại 1 - part 2

1.9K 119 12
                                    

- Em...em ngủ dưới sàn...anh...anh lên giường mà ngủ...

Không biết nên gọi Vương Nhất Bác là người sống có nguyên tắc chính nhân quân tử hay là một cậu nhóc mới lớn thật thà tới mức ngờ nghệch khiến cho Tiêu Chiến trong lòng bất lực kiềm chế ý nghĩ muốn gõ đầu cậu mà hỏi. Trần đời có ai đã là người yêu với nhau về sống chung một nhà, đêm tới còn chia chỗ mà ngủ không chứ hả ?

Vương Nhất Bác đây là muốn chọc anh tức chết mới vừa lòng sao, cậu nhỏ này sao lại ngây thơ đến thế chứ, muốn bắt ép Tiêu Chiến anh còn phải chủ động tới mức độ nào đây mới chịu hiểu đây.

- Sao có thể chứ.
Ngủ dưới sàn cũng phải là anh mới đúng.

- Chiến ca, anh là khách.
Ai đời lại để khách ngủ dưới sàn nhà chứ.

Đoàng ~~~

Một câu này của cậu thật khiến cho anh nghẹn tới không biết phải nói gì nữa.
Vương Nhất Bác xem anh là khách, chẳng khác nào cậu nói anh là người ngoài không liên can gì tới cậu.

Không gian chợt im lặng sau câu nói đó, Vương Nhất Bác cũng biết mình lỡ lời rồi, len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của anh lúc này. Quả nhiên anh đã bị cậu chọc cho tức giận đỏ cả mặt.

Gương mặt người lớn hơn hờn dỗi trông lại đáng yêu hết sức, thế nhưng không đùa được đâu, Tiêu Chiến một khi đã giận thì khó dỗ hơn tưởng tượng nhiều. Bằng chứng là anh đã tự mình lấy một cái gối nhỏ trên giường trực tiếp gối đầu dưới sàn nhà, còn là tư thế nằm đưa lưng về phía  giường, như thể hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới Vương Nhất Bác nữa.

- Chiến ca...

Im lặng không có tiếng trả lời.

- Ca

Vẫn là không gian yên tĩnh đáp trả cậu, người kia còn giả vờ nhắm tịt cả hai mắt lại
Vương Nhất Bác âm thầm nuốt nước bọt. Đáng lý ra ngày đầu về sống chung một nhà phải vui vui vẻ vẻ mới phải.

- Chiến ca, anh lên giường nằm đi.

- Tôi không quen cậu.

- Chiến ca...

Tiêu Chiến cố ý nhấn mạnh từ " không quen " như thể ngầm khẳng định anh đây rất là không vui rồi đấy. Anh đây với cậu không quen nhau, chính là không quen, nghĩa trên mặt chữ đấy.

- Ca em xin lỗi.
  Là em lỡ lời.

-  ....

Hai người cứ giằng co mãi như vậy cho tới khi nửa đêm, Vương Nhất Bác bất lực khi anh cứ im lặng cho cậu ăn quả bơ to đùng. Có chút mệt mỏi cậu liền ngã lưng xuống giường, định bụng hay là thôi đi hai người cứ chia nhau như vậy mà ngủ, anh còn giận lắm có nói gì lúc này cũng vô ích, ngày mai rồi phải quấy với anh sau.

Nghĩ thì nghĩ thế, chưa đầy 5 phút sau Vương Nhất Bác bật người dậy nhìn về phía bóng lưng thon gầy của Tiêu Chiến, dứt khoát tiến tới dễ dàng bế anh trên tay. Hành động có chút bất ngờ này của cậu khiến anh mở tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn mà quên cả phản kháng, đến lúc hoàn hồn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lưng cũng đã áp xuống lớp đệm bên dưới.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ