Chap 14

4.4K 391 78
                                    

Từng bông tuyết theo cơn gió nhẹ bay trắng xóa cả vùng trời rộng lớn.

Tuyết rơi...thật đẹp...cũng thật lãnh...khiến cho lòng người vấn vươn những ưu sầu.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ động mang theo nét muộn phiền nhìn theo từng hạt tuyết rơi xuống bên ngoài cửa sổ lớn trên tòa nhà cao tầng.

Thật hiếm có khi bắt gặp Tiêu tổng với dáng vẻ như hiện tại, một người cuồng công việc như anh có mấy khi ngẩn người vậy đâu.

Vậy mà hơn một tháng nay nhân viên nơi đây thường xuyên bắt gặp dáng vẻ lẳng lặng nhìn tuyết rơi cùng một thân mang đầy tâm sự của ông chủ nhà mình mỗi khi tìm tới phòng tổng giám đốc khiêm chủ tịch công ty BXG.

Nhân viên công ty tất nhiên không nghĩ ra việc Tiêu tổng vì tình mà buồn.
Bởi vì vị giám đốc trẻ tuổi tài hoa bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền tính tình lại ôn hòa như vậy sớm là mục tiêu theo đuổi của biết bao nhiêu người.

Yêu người còn không hết sao nỡ lòng nào khiến người buồn đau chứ.
Nguyên do chắc hẳn là vì biến động không tốt trong công ty những ngày qua khiến cho vị lãnh đạo tối cao nhất của công ty mất ăn mất ngủ suy tư đến thất thần.

Nhưng có ai biết rằng Tiêu tổng đây quả thật là vì tình mà đau đớn trong tim.

Hơn một tháng nay cuộc sống mỗi người dường như trở về vẻ vốn có của nó.

Anh làm tổng giám đốc tài giỏi xa hoa của anh.
Em làm chân shipper bình dị tới tầm thường của em.

Không ai làm phiền tới ai, một chút liên quan cũng không còn nữa.

Từng là đôi uyên ương xinh đẹp bên bờ hồ...
Tại sao bây giờ lại chịu cảnh chia cắt rời xa.
Phải chăng ngay từ đầu đã là dối trá...đã là sai lầm..

Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn số điện thoại anh không sao liên lạc được dù có cố gắng bao nhiêu lần trong thời gian vừa qua.

Anh đã cố liên lạc với cậu, anh muốn một lần cùng cậu nói rõ mọi chuyện.

Chia tay cũng được căm hận chán ghét anh cũng đành.

Chỉ mong một lần được cùng cậu thẳng thắn nói hết chuyện trong lòng.
Đem một lời nói ra tất cả để ngày sau không còn luyến tiếc không còn vấn vương.
Cùng một câu xin lỗi anh muốn nói trước mặt cậu.

Một lần tắt máy...

Hai lần tắt máy...

Đến lần thứ ba số điện thoại của anh đã bị cậu chặn không thể liên lạc được nữa.

Lần duy nhất cậu chịu nghe điện thoại là vì anh đã dùng một số khác để gọi đến, nhưng khi anh vừa lên tiếng thì chỉ còn tiếng tút tút trải dài đáp lại.

Vương Nhất Bác chỉ cần nghe thấy tiếng của anh cũng chán ghét đến cùng cực, thì thử hỏi làm sao để hai người có thể gặp nhau bình tĩnh mặt đối mặt mà nói chuyện.

Sau lần đó dù anh có thử bao nhiêu cách liên lạc vẫn trả về là con số không tròn trĩnh.
Hai người rõ ràng sống trong cùng một thành phố, lại chẳng thể chạm mặt nhau dù chỉ một lần.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ