Chap 29

5.7K 452 39
                                    

- Sao còn chưa lên giường mà ngủ .

- A...hả...lên giường... ???

Vương Nhất Bác mặt nghệch cả ra, không hiểu anh đang nói gì, bộ dáng có chút ngốc này của cậu thật khiến Tiêu Chiến tức chết.

Chẳng phải mấy tiếng trước hai người đã phần nào làm hòa với nhau rồi sao.
Nói cái gì mà cho nhau một cơ hội, nói cái gì mà vì yêu chứ không phải trách nhiệm.
Bây giờ cậu còn chui vào ổ chăn bé tý dưới giường mà ngủ, đây là cậu giả ngốc hay ngốc thiệt chứ hả.

Là giả ngốc hay không thèm ngủ chung với anh đây chứ.

- Hừ .

Người mang thai ấy mà, tính tình đôi khi thật quá khó hiểu, như anh lúc này đây, liếc mắt một cái liền chẳng nói chẳng rằng nằm xuống giường xoay cả lưng ra ngoài, không thèm để ý tới kẻ ngốc kia nữa.

- Ca...em ...em được lên giường thật sao ?

Một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà anh từng nghe, đôi khi anh quên mất Vương Nhất Bác lại thật sự nhỏ hơn anh 6 tuổi, nhóc con còn bé lắm, còn ngây ngô.

- Không cho.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho xù cả lông lên rồi, Vương Nhất Bác lại thật sự đi hỏi anh một câu như thế, đúng là vừa ngốc vừa biết cách chọc giận người.

Nhưng lần này không để cho anh chờ lâu, vẻ mặt ai kia mấy giây sau liền hớn hở cả ra, nhanh chân nhảy lên giường, thành thục chui vào trong chăn.

Thật lâu rồi hay người mới cùng nhau ngủ một chỗ, cảm giác vừa có chút lạ lại rất thân quen.
Vương Nhất Bác cẩn thận nằm xuống giường, vị trí thân thuộc, anh nằm bên trong cậu ở bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn còn xoay lưng lại với cậu đây này.

Trước kia dù không giận gì nhau, anh vẫn hay nằm như thế khi ở cạnh cậu.
Bởi vì anh bảo, anh rất thích cảm giác được cậu ôm lấy từ phía sau thế này, cái cảm giác được người yêu thương bảo vệ thật ấm thật thích.

- Ca...
Em ôm anh nha.

Anh nằm xoay mặt vào trong và im lặng, Vương Nhất Bác muốn ôm người cũng phải cẩn thận dò hỏi.
Chầm chậm chầm chậm thật là nhẹ nhàng vòng tay qua khẽ chạm vào da thịt người kia.
Vương Nhất Bác cảm tưởng như mình vừa chạm vào một kíp nổ nào đó, căng thẳng tới nổi không dám thở mạnh.

Một giây hai giây ba giây...cuối cùng cũng có thể thở nhẹ ra một hơi, khóe môi cong lên mắt híp cả lại, anh ấy đồng ý cho cậu ôm mình ngủ, người đã phần nào tha thứ cho cậu rồi đi.

- Ca...

- ...

- Ca...anh ngủ rồi sao ?

- Ca...
Anh có đói không ?
Em đi pha sữa đêm cho anh.

- Ca.
Không uống sữa thì anh có muốn ăn thứ gì đó không ?

- Ca...anh có cần thêm túi sưởi ấm không ?

Giờ phút này Tiêu Chiến thật hối hận khi cho ai kia trèo lên giường cùng mình, Vương Nhất Bác có phải quá phấn khích mà nói không ngừng thế chứ. Anh không trả lời cậu cứ luôn miệng hỏi.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ