Chap 7

4.4K 414 54
                                    

Gần sáng trời đột nhiên đổ mưa lớn, cơn mưa đầu mùa lại nặng hạt và mang theo giông tố cả sấm chớp.

Vương Nhất Bác bị tiếng ồn phía bên ngoài đánh thức, cậu cẩn thận ngồi dậy tránh đánh động tới người đang ngủ say trong lòng mình, kéo lại chăn bông ủ ấm cho anh trước khi rời giường.

Trước cửa sổ có treo một cái chuông gió làm từ vỏ sò, là thứ mà hai người đã cùng nhau làm trong lần hẹn hò đầu tiên của anh và cậu.
Đó là những kỷ niệm tươi đẹp, chấp dứt những ngày tháng u tối tẻ nhạt bao trùm lấy Vương Nhất Bác.

Vì là căn hộ cũ trong khu chung cư bình dân, cánh cửa sổ không được kín, âm thanh chuông gió cứ thế mà vang lên theo từng cơn gió lạnh lùa vào.

Tháo chuông gió xuống, rất cẩn thận cất nó vào tủ, những thứ nhỏ nhặt này với người khác thật không đáng giá nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, chúng chính là những thứ quý giá nhất trên đời này.

Không gì đáng giá hơn vật minh chứng cho tình yêu...nhưng...đó còn phải xem là đối với ai.

Thật tâm đối đãi thì chính là báo vật.
Vật vô dụng rẻ tiền cần vứt đi trong suy nghĩ của kẻ dối trá.

Những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, không khí se lạnh thích hợp cho việc vùi mình trong chăn cùng người yêu ủ ấm. Vương Nhất Bác tự cho mình lười một hôm, ngủ nướng chút đỉnh, ngày mai cậu sẽ xin nghỉ làm một ngày.

Tuy có chút tiếc, ngày mưa thông thường tiền tip được cho nhiều hơn, nhưng cũng tùy vào đối tượng khách hàng, người ta thương thì động viên, còn không thì một đồng cũng khó mà cho người lạ.

Thời gian gần đây cậu không quản nắng mưa ngày ngày chăm chỉ làm việc sớm tối là vì cậu muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
Tuy có hơi lâu hơn dự định một chút, bởi vì phần lớn số tiền cậu kiếm được đều nộp lại cho anh, không chút nản lòng lửa tình yêu luôn hừng hực bùng cháy, chiếc nhẫn kia, cậu sắp đủ tiền mua nó rồi.

Thầm tưởng tượng tới vẻ mặt sung sướng hạnh phúc đến cười thật xinh đẹp của anh khi thấy chiếc nhẫn này thôi cũng đủ làm cho cậu không khỏi cong nhẹ khóe môi.

Mỉm cười vui vẻ, Vương Nhất Bác lần nữa chui vào trong chăn ấm, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh mà xinh đẹp vào lòng.

Ấm áp nhất là nhiệt độ thân thể, là tình người...
Nhưng lạnh lẽo nhất...đôi khi cũng là lòng người.

.

.

.

Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc đã hơn 10h sáng ngày hôm sau.

Đôi hàng mi khẽ rung động, không khó để cho anh thích nghi với quang cảnh xung quanh sau một giấc ngủ sâu bởi vì ánh sáng không quá sáng chói khí trời có chút âm u do cơn giông bão kia để lại.

Khí lạnh quanh đây khiến cho anh không muốn rời khỏi giường một chút nào cùng với cái cơ thể có phần đau nhức.

Âm thầm thở dài ra một hơi, bất chợt đôi mắt xinh đẹp còn hồng hồng nơi đáy mắt như chợt bừng tỉnh nhận ra điều gì đó.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ