Ông Kim thật sự rất thương đứa nhỏ này. Jungkook là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày xưa khi ông đã nghĩ như vậy và đến hiện tại lẫn sau này vẫn sẽ luôn như vậy. Bà Kim khi ấy không thích cậu chỉ vì trong mắt bà Jungkook luôn phiền phức, luôn mang danh bám lấy Taehyung. Con trai bà không thích cậu, đến khi ông nội của Taehyung trước lúc qua đời có nói rằng nhất định phải nhìn thấy Taehyung và Jungkook lấy nhau mới miễn cưỡng tổ chức hôn lễ.
Thậm chí có một thời gian Taehyung vì cãi nhau với bố mình về chuyện hôn lễ mà suốt một tuần không thèm về nhà. Tất nhiên chuyện này Jungkook không biết, thời gian đó ông Kim cho rằng tất cả những gì mình sắp xếp là đúng nhưng đến sau này khi chứng kiến cuộc hôn nhân "nói được, làm được" của con trai. Ông đã nhận ra rất nhiều thứ. Ông nội Taehyung qua đời sau hôn lễ của hai người không lâu, khoảng thời gian đó là cả một chuỗi ngày tháng khiến ông rõ ràng những điều mà Taehyung nói. Thằng bé không phải không muốn kết hôn mà là thằng bé chưa muốn kết hôn, lúc đó nó cũng không yêu Jungkook. Taehyung suốt ngày đòi ly hôn, làm ầm ĩ. Cô Hayoon kia cũng là người góp phần vào đó. Ông biết Hayoon chỉ là bức màn chắn chứ con trai ông không hề có ý gì với cô ta, đến bây giờ khi cô ta mang thai thì con trai ông vẫn vậy.
Lúc bố Jungkook qua đời, ông không phải nghe lời nói ra từ cậu mà là Kim Ahna, con gái của ông. Thật sự khoảng thời gian đó ông đã nghĩ rằng là do cậu không muốn phiền đến gia đình ông hay là do Jungkook sợ điều gì. Khi nói chuyện với cậu, ông đã tận lực nói câu xin lỗi. Nhưng điều đó không phải thứ để bản thân dằn vặt, Jungkook yêu Taehyung nên mọi thứ cậu luôn nhận về phần mình.
"Bố, bố nói gì vậy?"
Jungkook run rẩy nhìn ông, cậu không tin được tai mình nghe thấy những lời này thật sự là do ông nói ra.
"Bố nói con hãy ly hôn với Taehyung"
Ông càng nghĩ càng cương quyết. Đây hoàn toàn là suy nghĩ của ông chứ không phải của vợ ông đưa ra ý kiến thuyết phục.
"Taehyung nó không yêu con, không mang lại hạnh phúc cho con. Con hãy kí đơn ly hôn đi"
"Bố..con"
"Jungkook...bố xin lỗi con"
Ông nhìn cậu nhưng trong lòng lại tràn đầy phiền muộn. Đứa nhỏ này yêu con trai ông nhưng ngược lại xem xem Taehyung lại không mang đến điều gì tốt đẹp cả. Thật xấu mặt khi phải rước một người ngoài đang mang thai không danh phận về trong khi Kim gia mang tiếng đã có "con dâu".
"Con vẫn là con của bố, bố luôn xem con là con ruột. Jungkook à có lẽ bố nợ con quá nhiều thứ"
Cậu định cất lời, Taehyung từ đâu mở cửa ra xông vào gằn giọng làm cho cả hai người đều ngước mặt bất ngờ.
"Con sẽ không ly hôn"
"Taehyung, sao anh lại.."
Cậu hoàn toàn không nghe tiếng xe chạy vào, anh ấy về nhà khi nào chứ?
"Anh còn dám nói câu đó với tôi."
Ông Kim tức giận đứng dậy quát.
"Anh nhìn những gì mình gây ra xem, còn ra thể thống gì nữa chứ!? Làm cho người ngoài có mang lại còn đem về đây săn sóc. Anh xem Jungkook là cái gì mà dám nói không ly hôn? Chẳng phải lúc trước anh muốn ly hôn với nó sao! Bây giờ tôi thành toàn cho anh. Anh còn muốn gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfic"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."