"Cô ta chết rồi."
Hayoon chết rồi? Jong Hayoon chết là do gã ta gây ra? Jungkook thật cảm thấy Jong Hayoon đáng thương hơn là đáng trách. Làm con cờ trong tay người khác mà không hay biết.
"Cô ta có mang thai và sinh ra một đứa bé. Anh biết đúng không?"
"Tôi biết."
"Anh còn biết đứa bé đó là con ai đúng không?"
"Việc đó thì tôi không biết."
"Tại sao không biết? Anh chính là người đưa cô ta đến chỗ của Taehyung điều đó chắc chắn rõ hơn ai hết."
"Tôi chỉ nói cô ta lừa được Kim Taehyung chứ không nói cô ta ngủ cùng ai có thai rồi nói là con hắn. Là tên đó ngu ngốc, là gia đình đó ngu ngốc bị dắt mũi mới tin."
Gã nhìn Jungkook lớn giọng mắng. Những chuyện gã làm gã sẽ nói, còn chuyện gã không làm thì có ép gã chết gã cũng không nhận.
"Vậy tôi hỏi anh, chuyện giữa anh và bố chồng tôi thì có liên quan gì đến Taehyung mà anh ra tay như vậy?"
Jungkook vẫn cảm thấy trong lòng hỗn loạn, điều này chính là cha làm con nhận ư?
"Tôi đã chịu khổ sở như thế nào, hắn chỉ mới nếm trải bao nhiêu đó mà đã chịu không nổi rồi sao?"
"Tôi chính là muốn xem thử ông ta chứng kiến con trai mình bại hoại như vậy. Ngày trước ông ta bỏ rơi mẹ con tôi, còn làm ra vẻ quang minh chính đại lắm. Nghiệp của cha thì con trả có gì sai?"
Gã thật sự rất tức giận khi nghĩ đến những điều đó. Ông ta cũng dám xưng với mọi người dạy con trai ông ta làm gương mẫu mực, còn bản thân ruồng bỏ con mình ra sao thì quên mất. Dựa vào cái gì chứ.
Nhưng tính toán nhiều như vậy, Kang Seohwang lại không thể ngờ rằng bản thân lại đi rung động trước một Jeon Jungkook. Gã cũng biết chuyện này không liên quan tới cậu, nhưng lại kéo cậu vào trong mớ hỗn độn đó. Gã sau cùng quyết định nói cho cậu biết, cũng là vì bản thân còn chút suy nghĩ. Nhưng sau khi nhận một cái tát của Jungkook, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Chừng đó chuyện gã đã làm với Kim Taehyung cũng đủ để gia đình đó đau khổ trong thời gian dài. Sự dày vò của Jungkook cũng khiến gã không chịu nỗi.
Từ việc gã mua chuộc nhân viên trong công ty ông Kim, lấy cắp tài liệu bảo mật quan trọng. Khiến Kim Taehyung phải đau đớn mất đi tình yêu của Jungkook và cả việc Jong Hayoon lừa dối hắn, tẩy trắng tất cả. Gây ra tai nạn khiến chân của Kim Taehyung không thể đi lại được như bây giờ và quan trọng là ông Kim hiện tại không thể ngóc đầu lên vì thể diện. Chừng đó việc làm, tuy chưa vào đâu cả nhưng cũng khiến gã có thể mỉm cười hài lòng.
Có người từng nói nụ cười của Kang Seohwang rất đẹp, gương mặt gã tươi sáng. Nhưng từ lúc vừa chớm trưởng thành gã đã không còn biết nở nụ cười đúng nghĩa là như thế nào nữa rồi.
Đến lúc gặp Jeon Jungkook lần đó vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu khi chơi đùa cùng một đám trẻ con trong sân bệnh viện khi đi ngang. Gã đã biết gã đem nụ cười ngày đó khắc trong tim mình giao cho ai. Nhưng lại cay đắng nhận ra Jeon Jungkook đã kết hôn cùng con trai của Kim Tae Hoon thì nụ cười đó lại bỗng chốc thành mỉa mai vô cùng. May mắn nhân duyên của hai người gặp nhau vài lần cũng không tệ.
Jeon Jungkook ngồi mãi cũng không thể nói được gì. Trong đầu có vô số chuyện muốn hỏi nhưng hiện tại không muốn nói tiếp cùng gã. Cho nên khi thông suốt được một chút, đã quyết định mở lời.
"Anh Kang, sự thật ngày hôm nay anh cho tôi biết. Sự khổ sở đau đớn của anh tôi có thể hiểu, nhưng một người không liên quan như tôi bị cuốn vào trong trò chơi này để người khác biết được chỉ có càng khiến thương hại. Nếu như anh cảm thấy đến đây đã là đủ rồi thì dừng lại đi. Cho dù anh hài lòng hay chưa thì Taehyung đã ra nông nỗi như vậy, đến cả bố chồng tôi cũng không thể ngẩng đầu vì thể diện. Tôi tin thì sao, không tin thì sao. Nó chẳng giải quyết được gì cả. Thay vì anh cứ mãi tiếp tục làm đau khổ người khác thì tự mình suy nghĩ cách để làm thanh thản bản thân thì hơn. Nếu không muốn sau này sống trong đau khổ và cả bị thù hận che mắt mãi mãi trong bóng tối. Tôi đi trước đây."
Jungkook quay người bước đi, trong lòng đầy phẫn uất. Cũng cảm thấy thất vọng về ông Kim, nhưng cuối cùng có thể làm được điều gì chứ.
....
Kim Taehyung dọn về nhà ở bố mẹ, cậu cũng không còn cách khác. Hai người ở chung với nhau một căn phòng tầng trệt, tiện cho việc duy chuyển của Taehyung. Dạo gần đây Taehyung tập luyện chăm chỉ, tập trị liệu cùng thoa thuốc đỡ đau nhức hơn lúc trước mới về. Hôm nay sau khi tắm xong, sau giờ cơm là do Jungkook thoa thuốc cho hắn.
"Còn đau không?"
Jungkook vừa thoa thuốc vừa hỏi bằng giọng lãnh đạm.
"Không có, nhưng mà Jungkook hôm nay em bị làm sao? Từ lúc về không nói một tiếng nào?"
Jungkook đứng dậy đi lấy thuốc uống cho hắn, tránh mãi cũng không giải quyết được gì. Nếu không nói chuyện với hắn, chắc chắn Kim Taehyung sẽ cứ nói mãi đến lúc cậu chịu mở miệng.
"Tôi không sao, hôm nay đi làm hơi mệt. Không muốn nói chuyện."
Taehyung nhận lấy thuốc từ tay cậu uống, sau khi uống xong nhìn cậu đi đi lại lại. Trong lòng có chút dễ chịu. Lúc trước khi Jungkook còn bên cạnh hắn không rời, hắn không để ý. Bây giờ mới nhận ra được nhìn thấy cậu cảm thấy rất yên tâm.
"Anh đừng có như trẻ con nữa, uống thuốc rồi thì đi ngủ đi. Trời khuya rồi, hôm nay không có làm việc đó chứ?"
"Từ lúc bị tai nạn, chú thay anh giải quyết công việc. Bố ở công ty chống đỡ nên không có việc gì làm, suốt ngày rảnh rỗi chỉ nhớ em."
Nghe hắn nói câu này có nhắc đến ông Kim trong lòng lại nổi lên một trận buồn phiền.
"Em sao vậy?"
Kim Taehyung để ý sắc mặt cậu không tốt, liền kéo cậu ôm vào lòng. Đầu dựa vào thành giường ngủ, Jungkook dựa theo đó như nằm xuống.
Cậu mấp máy môi, định nói nhưng không mở miệng được. Nghĩ chuyện này để sau hãy tìm cách nên vỗ nhẹ tay hắn, vòng tay ra sau ôm.
"Không sao, ngủ đi."
Taehyung nghĩ tâm tình Jungkook hòa hoãn, mỉm cười hôn lên trán cậu. Không nhìn thấy đôi mắt Jungkook đã chuyển một màu khác.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."