"Jungkook, em nói em bận?"
Sunghoon ngẩng mặt nhìn lên chốc lát lại quay sang cậu đang ngồi phía đối diện lúc này đang ngưng hẳn mọi động tác mà hỏi một câu.
"Anh Jungkook, người này là ai?"
Kim Taehyung nhíu mày đậm hơn, hẹn nhau đi ăn tối trong khi hắn nhắn tin đến thì nói có việc bận. Rốt cuộc trong lòng cậu bây giờ hắn có còn quan trọng không? Đột nhiên Taehyung cảm thấy mấy ngón tay cảm giác co lại, xương khớp tay đau nhức vô cùng. Là loại cảm giác gì chứ? Phản bội? Chưa hẳn.
Hắn im lặng nhìn bóng lưng của Jungkook như cứng đờ ra đợi một câu trả lời.
Jungkook lấy lại bình tĩnh quay hẳn người lại nhìn Taehyung. Cậu thực sự không biết hắn còn có thể đến tận đây, như thể đoán được chắc là Taehyung đến bệnh viện đón cậu mặc lời từ chối và bây giờ cả hai đều ở đây nhìn cậu chờ một câu trả lời.
"Taehyung anh đi về trước đi."
Sunghoon ngồi im lặng quan sát nhưng trong lòng dường như cảm nhận được mối lo lắng vô hình. Jungkook thường ngày chưa bao giờ cậu ta thấy vẻ bối rối như thế.
Ngay cả khi Taehyung càng đi đến gần thì Jungkook đã đứng lên khỏi ghế mà đẩy hắn một cái làm suýt nửa hắn ngã nhào về phía trước.
Hắn thu một tay như nắm đấm chặt lại, mắt dần chuyển màu tro lạnh lẽo. Gọi tên cậu không lạnh không nhạt.
"Jeon Jungkook."
Sunghoon cảm nhận người trước mặt có gì đó không ổn liền gạt ghế đứng lên đi đến trước mặt Taehyung lựa thời cơ giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Sunghoon. Anh chắc là anh họ của Jungkook nhỉ?"
Chắc chắn là anh họ, Sunghoon còn nghe mấy cô y tá lẫn bác sĩ thực tập bàn tán với nhau Jungkook có một người anh họ rất điển trai.
Taehyung nhìn người đối diện rồi lại nhìn cái bắt tay đang đưa lên của cậu trai mặt non choẹt đang ra vẻ trưởng thành, người đó còn gọi Jungkook bằng tên thân mật mà hắn tin rằng cậu trai kia còn kém tuổi nhiều hơn Jungkook. Hắn nghĩ gì đó rồi lại bắt tay ngược lại trước khi cậu ta thu tay về, nhàn nhạt nói.
"Chào cậu. Tôi là chồng của Jungkook, không phải là anh họ."
Cái bắt tay như đông cứng lại, Sunghoon tỏ vẻ hoang mang nhìn Jungkook nhưng trong lòng đau nhức.
"Anh đừng nói nữa, mau trở về đi."
Cậu chẳng biết làm sao ngoài việc ngăn cản hắn nói ra những điều tiếp theo.
"Anh Kim."
Tiếng nói này phát ra từ một hướng khác, là quản lý của nhà hàng này. Chắc anh ta nhận ra Kim Taehyung nên đi đến hỏi.
"Bàn của anh đặt ở trên kia đã đến chưa ạ?"
Jungkook nhướng người ra một chút nhìn về hướng tiếng nói, cậu hết nhìn quản lí rồi đến nhìn hắn. Trong khi Kim Taehyung không hề quay đầu lại mà cứ thế rút tay đang bắt với Sunghoon về nói với người quản lí.
"Bàn đó không cần nữa, thay vì như thế hôm nay phiền cậu giúp tôi thanh toán bàn ăn của hai người này đi."
Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt của Sunghoon nói, nụ cười tựa như không hề để trong mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfic"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."