Jungkook dành một khoảng thời gian gần ba mươi phút trong số giờ rảnh rỗi có được nơi làm việc để nghe câu chuyện của một người phụ nữ mà đáng ra là bệnh nhân thôi chứ chẳng quen biết gì. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu có thể nghe người khác nói nhiều về một câu chuyện như thế.
Eunjoo kết thúc câu chuyện của mình bằng một sự bình thản vô cùng. Cô cám thấy rất nhẹ lòng khi nói ra được những nặng nề đã cất giấu trong lòng bao nhiêu lâu nay. Ngược lại Jungkook thì cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm, cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ rồi buột miệng nói ra một câu khiến bản thân cũng giật mình khi nhìn lại.
"Rốt cuộc ai cũng như nhau thôi."
Cô Eunjoo mỉm cười nhưng lại lắc đầu.
"Cậu biết tại sao lúc vừa qua cãi nhau với chồng tôi thì tôi lại khóc không?"
Cậu không nhìn đến nhưng đổi lấy sự im lặng lắng nghe.
"Là bởi vì tôi cảm thấy vừa thanh thản nhưng cũng vừa dằn vặt. Tôi không cho được điều anh ấy muốn thì cho dù không phải tôi hay một người khác tôi cũng sẽ thấy vui thôi."
Cậu nhíu mày sau đó lại nghĩ đến Kim Taehyung và cậu của trước kia. Câu chuyện của người vừa kể và câu chuyện giữa hai người có lẽ giống nhau nhưng có thể không giống nhau. Cậu không biết nữa chỉ là tâm trạng của cậu bây giờ rối bời hệt một mớ hỗn độn.
"Vậy tại sao chị còn phải dằn vặt?"
"Tôi đã nói, người phụ nữ nào cũng mong muốn và luôn có một thiên chức là làm mẹ cơ mà. Mẹ chồng tôi không phải là người khắt khe, bà ấy yêu thương tôi còn không hết. Nhưng ông trời vốn dĩ lại cướp đi mất cái vốn có của tôi, chồng tôi ngoại tình người đó lại có thai. Tôi dằn vặt là bởi vì nghĩ đến mẹ chồng tôi chứ không phải anh ấy."
Cậu dĩ nhiên biết được, nhưng càng nghĩ đến cậu lại càng muốn hỏi. Giống như cậu đang muốn đi tìm câu trả lời cho chính mình.
"Vậy chị có hận anh ấy không? Hận anh ấy vì đã lừa dối chị, đã ngoại tình"
Eunjoo cười, cô cũng không biết nữa nhưng nghĩ mãi cũng nói thật lòng.
"Có chứ, ban đầu tôi hận anh nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng mình có tư cách gì hận anh ấy? Là do tôi kia mà. Không trách anh ấy ngoại tình, cũng không trách anh ấy cùng người khác có con riêng. Nếu có trách thì chỉ bản thân thôi."
Sau một vài câu nói chuyện, Jungkook phải rời đi ngay vì lịch làm việc. Cậu nói rằng khi nào có dịp sẽ ghé thăm tình hình sức khỏe của chị. Eunjoo gật đầu nhìn cậu nở nụ cười. Jungkook mang tâm trạng như một người trong câu chuyện của người kia mà rời đi. Đến khi về nhà rồi câu nói của người kia vẫn văng vẳng bên tai cậu. Thêm một buổi tối nữa cậu mất cả đêm không ngủ, chỉ một mình nghĩ ngợi chuyện của chính mình.
Cậu cười nhạt nhận ra rằng, có những câu chuyện trên đời này không hề giống nhau và Jungkook nghĩ rằng ít nhất phải có một điều gì đó đánh đổi để đáng với một chữ "hận" hay "mệt mỏi" chẳng hạn. Cậu không làm được, Taehyung có yêu cậu không...điều đó đến bây giờ cậu vẫn còn hoài nghi. Mặc cho Jungkook đã nghe chính miệng hắn nói ra câu đó nhưng đó chỉ mới là gần đây thôi. Còn trước kia thì không hề, cậu không đủ sức có niềm tin vào mối quan hệ mà trong khi biết chắc chắn sẽ dừng lại. Jungkook hiện tại rất mệt mỏi, cậu rất mệt vì công việc chuyện tình cảm càng khiến cậu mệt hơn. Mãi đến hai giờ sáng mới chợp mắt, cậu nghĩ rằng ngày mai cậu cần phải nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."