𝟻𝟾

3.5K 148 18
                                    


"Tốt rồi, sức khỏe của Taehyung không có gì đáng ngại. Có thể trong ngày mai xuất viện được rồi, còn việc trị liệu chân cứ đến phòng trị liệu mỗi tuần theo sự sắp xếp của tôi."

Kim Namjoon vừa từ phòng bệnh của Taehyung đi ra và đang nói chuyện với Jungkook.

"Chân của anh ấy tiến triển tốt chứ?"

"Nói là tiến triển tốt thì hình như chưa nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng qua. Tôi nghĩ là sẽ mau chóng đi lại được thôi."

Kim Namjoon đặt tay lên vai của cậu mỉm cười. Còn Jungkook đứng ngây ra đó mắt nhìn sang hướng phòng bệnh của Taehyung. Cậu mong là hắn sẽ như lời Namjoon nói, nếu không sau này sau khi cậu đi rồi hắn không biết có còn ý chí tiếp tục không. Con người của Kim Taehyung cậu đủ lâu để hiểu. Là hắn rời xa cậu chứ một khi cậu rời xa hắn thì hắn chắc chắn sẽ biến thành bộ dạng không màng tất cả mất.

"Cảm ơn anh."

Jungkook gật đầu nhẹ nói.

"Không có gì, tôi đi trước đây."

Kim Namjoon quay người rời đi. Để Jungkook ở lại đó, Ahna vừa bước tới đã nhìn ra điều bất thường. Hai hôm nay cậu cứ không biểu hiện đúng lắm, hỏi là chuyện gì thì không nói lắc đầu.

"Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Dù gì hôm nay không có lịch làm việc của anh mà, chuyện thu xếp cho anh hai xuất viện để em và mẹ lo."

Jungkook nhìn cô một lát mới gật đầu, trước khi đi cũng không quay đầu lại nhìn Taehyung một cái. Điều này khiến Taehyung có chút khó hiểu.

"Kim Ahna."

"Anh gọi em cái gì?"

Nhìn Taehyung cô lại càng bực bội. Đáng lẽ cô cũng được ngủ ngon cuối cùng lại bị mẹ lôi vào bệnh viện.

Kim Taehyung khàn giọng hỏi, mắt cứ nhìn cánh cửa mãi.

"Jungkook cứ vậy mà về sao?"

Ahna đứng đó ngơ ra nhìn anh trai rồi nghi ngờ nheo mắt nói.

"Anh bị tai nạn là ở chân mà? Sao đầu anh cũng ngốc đần ra vậy. Có vậy cũng hỏi em. Anh ấy về nhà nghỉ ngơi rồi, mà anh cũng yên tâm đi. Sắp được xuất viện về nhà tha hồ mà gặp."

Vừa lúc dứt câu bà Kim bước vào, bà cảm thấy không yên tâm nên nói với hắn.

"Sau khi xuất viện con về nhà chúng ta đi, để mẹ tiện chăm sóc cho con."

Taehyung ngay lập tức không đồng ý, hắn quay sang nói với bà.

"Mẹ, con trai mẹ đã lớn có còn nhỏ đâu mà mẹ cứ một hai đòi chăm sóc. Hơn nữa con còn có Jungkook mà."

"Như vậy cũng không được, Jungkook cho dù chăm sóc con đi nữa nhưng nó còn phải đi làm. Mẹ và Ahna ở nhà chăm sóc cho con không tốt hơn sao, điều này Jungkook cũng nói rồi."

Kim Taehyung vừa nghe đến Jungkook đã biết trong lòng không biết nghĩ gì mà im lặng.

"Anh yên tâm đi, cho dù là về nhà mẹ ở thì cũng không ai phá không gian riêng tư của hai người đâu."

Ahna lên tiếng tỉnh bơ, thiết nghĩ là hiểu sai hay đúng ý anh trai nhỉ? Cô còn lạ gì nữa mới không thể không nhận cái lườm mặt của Taehyung.

[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ