𝟸𝟿

5.7K 299 32
                                    

Jungkook mở cửa lao ra khỏi nhà mặc kệ chị Young gọi với theo như thế nào cũng không nghe. Cậu đi rồi chỉ để lại vẻ mặt lo lắng của chị Young và sự im lặng của Hayoon.

Thật ra khi ở phòng khách nghe bà nói chuyện, cô đã đoán ra được điều gì đó. Đến khi Kim Taehyung bước vào nhà và đi thẳng lên lầu, cô ban đầu còn giật thót nghĩ sẽ bại lộ chuyện gì đó của bản thân, lúc ông bà Kim ra về Hayoon đã không nén thử tò mò đi lên phòng xem sao nhưng cô bất ngờ là nghe tiếng cãi vã. Lúc cậu chạy ra khỏi phòng cô đã ngờ ngợ điều gì đó, trong thâm tâm chỉ mong muốn nếu hai người ly hôn thì hãy nhanh chóng một chút. Cuối cùng chỉ còn lại một mình nên cô ta cũng không dám đến gần Taehyung, mặc kệ hắn cô xoay người xảy bước đi về phòng. Hayoon biết cơ hội là lúc này đáng lẽ cô phải đến cạnh hắn an ủi nhưng mà ngược lại cô xinh đẹp chứ không ngu dại. Hắn đang trạng thái không được bình tĩnh,cô vào đó chỉ chuốc họa vào thân. Chi bằng quay về phòng từ từ tìm cách trừ khử Jeon Jungkook.

....

Jungkook từ lúc ra khỏi đó, lang thang chẳng biết đi đâu. Khi cậu ra công viên ngồi thẩn thờ một lát thì có điện thoại đến. Cậu còn tưởng là hắn gọi nhưng không phải, là số máy của Hoseok.

"Anh Hoseok?"

"Jungkook! Anh về nước cách đây mấy ngày trước nhưng không có dịp ghé thăm em. Hôm nay em có thời gian không anh đến chỗ em nhé?"

Giọng anh hồ hởi bao nhiêu, tâm trạng cậu ngược lại bấy nhiêu. Nhưng nghĩ lại cậu không thể để bản thân cho anh biết chuyện của mình được nên đành lấy giọng vui vẻ nhất để nói.

"Được, nhưng mà em không có nhà cũng đang không có ở bệnh viện."

"Vậy em đang ở đâu?"

"Em...em đang ở công viên. Anh đến đón em được không?"

Hoseok hỏi địa chỉ,cậu nhìn quanh sau đó nói ra tên. Bên kia vui vẻ đồng ý còn dặn ngồi đó chờ anh đến đón.

Kết thúc cuộc gọi, cậu tiếp tục ngồi đó nghĩ vẩn vơ. Tuy trong lòng nhiều thứ rắc rối nhưng Jungkook chẳng biết bắt đầu từ đâu đành đem nó đẩy hết sang một bên. Bất chợt có trái bóng lăn đến chỗ chân cậu, Jungkook cúi xuống nhặt nó khi ngẩn lên đã thấy một bé trai đứng trước mặt e dè.

"Là bóng của cháu sao?"

Cậu rời khỏi ghế, đi đến cúi người xuống quỳ một chân hỏi.

"Đúng ạ, chú cho cháu xin lại nhé"

Thằng bé ban đầu hơi sợ người lạ nhưng khi nghe đối phương hỏi trước liền nở nụ cười gật đầu nhỏ xíu đáp.

"Của cháu đây"

Cậu đưa trái bóng, thuận tay xoa đầu thằng bé một cái.

"Cháu cảm ơn chú, chú thật giống người tốt"

Thằng bé nhìn cậu cười híp mắt, hai phá hồng hào phồng lên rất đáng yêu. Nó cúi đầu chào cậu sau đó chạy đi. Cậu nhìn theo mãi, một ý nghĩ chạy qua đầu cậu, tuy rằng cậu cho đó là vô cùng ảo tưởng.

"Nếu mình cũng sinh cho Taehyung một đứa con thì tốt thật"

Cậu lại cười với ý nghĩ ngu ngốc đó. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, làm gì có thật.

[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ