𝟻𝟸

4.1K 197 5
                                    

Chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt của Jungkook khi có thông báo về kết quả cậu đã nỗ lực tham gia thi tuyển để có cơ hội làm việc tại một bệnh viện nước ngoài. Nhưng đối với cậu lại chẳng còn tâm trạng gì cả bởi vì người nằm ở tấm kính bên trong phòng kia vẫn chưa tỉnh lại. Kim Taehyung rơi vào trạng thái hôn mê sau vụ tai nạn và cả chân cũng chưa có tiến triển. Cậu chẳng nghĩ đến được sau khi tỉnh lại, hắn sẽ sốc như thế nào nếu biết chuyện đó.

Ngày thứ ba trong tuần, cậu vẫn đi trực đều đặn. Những buổi không có ca đêm, Jungkook cũng không về nhà mà chọn ở lại để bên cạnh hắn. Bà Kim ra vào thường xuyên, Ahna cũng như thế chỉ là dạo gần đây bận việc công ty nên thời gian ở đây không nhiều. Vẫn là cậu luôn bên hắn, chỉ những lúc mệt quá mới trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng làm việc của bác sĩ không hẳn là nơi có thể nghỉ ngơi thoải mái nhưng có thể nói là nơi tránh nhiều ồn ào.

Trời mưa một trận làm mọi thứ như tươi tỉnh. Cậu nằm yên trên ghế sofa trong phòng nghe tiếng nước lách tách rơi bên ngoài ô cửa sổ. Vừa định chợp mắt một chút thì lại có người gõ cửa phòng.

"Bác sĩ Jeon."

Cậu nhoài người ngồi dậy đứng lên với đôi chân mày hơi nhíu.

"Ai vậy? Y tá Park có chuyện gì vậy?"

"Trưởng khoa gọi anh lên phòng ông ấy có việc."

Cô ấy nói xong liền nhanh chóng rời đi. Jungkook nghe qua cũng hiểu liền sửa sang lại tác phong sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Trước cửa phòng, cậu chần chừ một lúc mới gõ cửa. Người bên trong lên tiếng ra hiệu cho cậu đi vào.

"Trưởng khoa."

Cậu mở cửa và là người lên tiếng trước. Ngẩng mặt nhìn ông sau đó đi đến ghế ngồi.

"Cháu ngồi đi."

Ông cũng dừng việc đứng lên đi đến bàn trà. Có vẻ như tâm trạng của trưởng khoa rất vui vẻ. Điều đó cho thấy kết quả thi tuyển lần này khiến bệnh viện có chút thành tựu. Sau khi rót trà, Jungkook là người lên tiếng hỏi.

"Trưởng khoa làm việc muộn vậy ạ. Giờ này vẫn chưa về?"

Ông nhấp một ngụm trà vui vẻ trả lời.

"Đáng ra hôm nay phải là đi ăn một bữa thật ngon nhưng công việc còn nhiều thứ. Tôi muốn thông báo đến cháu một tin vui nên nán lại đến bây giờ."

Cậu tránh tầm mắt của ông không nói. Đợi một lúc trưởng khoa đưa đến cho cậu một tập giấy. Nhìn cậu nói với vẻ tự hào phấn khởi.

"Bệnh viện chúng ta những năm trước đây không được coi là xuất sắc nhất ngành Đông y học của cả nước. Nhưng hai năm qua, xem những thành tích đạt được quả thật không đứng đầu cũng khó."

"Trưởng khoa có chuyện gì có thể nói thẳng với cháu ạ?"

Cậu không hiểu những lời của người đối diện mình. Ông bắt gặp dáng vẻ của cậu cho là căng thẳng cười vỗ vai.

"Cậu không cần khẩn trương như thế. Tôi muốn nói rằng tôi rất tự hào về cậu, khoa chúng ta có một bác sĩ như cậu thật rất xứng đáng."

[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ