Kim Taehyung thức dậy lúc đã trễ, hắn thay quần áo ở nhà và quyết định sẽ nghỉ làm hôm nay. Xuống lầu thấy không khí vắng vẻ, chị Young đang nấu ăn sáng trong bếp. Mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng. Nhân lúc chị đi ra ngoài dọn dẹp thì thấy hắn ngồi ở phòng khách không khỏi giật nảy người.
"Cậu chủ"
Hắn không có ý định chào lại chỉ ừ một tiếng. Mông lung suy nghĩ một chút thấy chị ta chưa ra ngoài hắn mới lên tiếng hỏi.
"Cậu ta chưa về à?"
Chị Young ngơ ra một lúc mới hiểu người hắn muốn nhắc đến.
"Dạ? À...Cậu Jeon vẫn chưa về"
"Có gọi điện về không?"
"Dạ không ạ"
Hắn cụp mắt, tóc xõa xuống một mảng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không hỏi thêm, chị Young nhanh chóng rời đi.
Hắn ở nhà gần nửa ngày cũng chưa thấy cậu ta về. Trong lòng liền nghi hoặc, đôi lúc cầm điện thoại trong tay muốn gọi đi nhưng nghĩ ngợi gì đó nên thôi. Đến khi trời sập tối hắn mới thay quần áo rời khỏi nhà. Chị Young thấy hắn lấy xe liền ra ngoài mở cửa.
"Cậu chủ đi cẩn thận"
Hắn ừm định lái xe đi nhưng bất chợt nhớ ra điều gì liền dặn dò chị ta vài điều không quên bỏ lại một câu.
"Khi nào cậu ta về đến nhà thì gọi điện cho tôi"
Chị gật đầu xong hắn mới lái xe rời đi. Đóng cổng thở dài một chút, chị mới đi vào trong nấu bữa tối. Vừa đi vừa nghĩ đến cậu, trong lòng luôn lo lắng không biết cậu ấy làm gì điện thoại đã gọi những hai cuộc vẫn không có tín hiệu trả lời. Lúc chị nấu ăn xong lấy điện thoại gọi lại lần nữa, lần này điện thoại hoàn toàn không có tiếng chuông.
.....
Hayoon vẫn là sáng sớm chạy đến công ty đi thẳng lên phòng Tổng Giám đốc mở cửa. Bộ dáng của cô ta khiến đám nhân viên trong công ty không ưa nổi, bình thường không nói đã đành nhiều khi cứ ỏng ẹo, ra dáng phách lác bên cạnh Kim Taehyung kia. Đúng là thật khiến người ta không bỏ vào mắt nổi.
Phòng làm việc trống không, chứng tỏ hôm nay hắn không đi làm. Cô nhíu mày, hắn đi đâu. Điện thoại không bắt máy, bộ phận lễ tân cũng không thấy hắn đi vào. Cả một buổi buồn bực xử lí công việc, đến giữa ngày thì đột nhiên bỏ về.
"Cô ta ỷ mình là thư kí tổng giám đốc nên chẳng xem ai ra gì. Nhân viên tụi mình một ngày tám tiếng còn chưa kể tăng ca, mệt một tiếng không giám than thở. Cô ta thì hay rồi, thích thì làm không thích thì nghỉ"
Một vài nhân viên xì xào bàn tán, có người còn không ngừng mỉa mai.
"Chẳng trách cô ta là thư kí, chỉ cần sếp không đi làm liền muốn gì được nấy. Còn có cả là loại người không biết liêm sỉ, biết sếp kết hôn rồi vẫn đeo bám không tha"
"Cậu kia hiền đấy không nói, gặp tôi cái loại tiểu tam như này thì chết chắc rồi"
Trưởng phòng đi ngang nghe được liền ngó vào nghiêm giọng quản giáo.
"Mấy người đến đây làm việc hay đến đây bàn tán chuyện người khác. Còn không mau đi làm việc"
Mọi người lúc này mới tản ra. Không dám nói nửa lời tiếp tục.
....
7 giờ tối tại quán Bar Seoul.
Hắn ngồi trong góc tối tay nhấm nháp ly rượu loại mạnh nhất, tiếng nhạc phát ra chói tai, ánh đèn lập lòe đủ màu sắc. Không gian bên trong thật náo nhiệt, nơi hội tụ dân chơi chính hiệu của đất Seoul phồn hoa này.
Kim Taehyung không hay đến quán bar, mà nếu có đến thì rất hiếm khi.
"Anh đẹp trai, uống với em một ly nha"
Một cô nàng đi đến trên tay rót sẵn một ly rượu vodka mời hắn. Liền bị một cái liếc mắt làm cho hoảng sợ.
"Đi chỗ khác uống"
Bị hắn buông lời dọa nạt, cô nàng kia lùi lại một bước tránh đi ngay. Hắn xoa xoa đôi mắt bị mỏi đến đau, không màng đến ly rượu bị sóng nước trên bàn. Ngồi đây đã được hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm giác chán nản cùng mệt mỏi cứ lan tràn. Hắn quyết định đứng lên thanh toán tiền rời đi. Điện thoại bị quăng một bên trong xe, khi bật sáng đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhưng là của Hayoon khiến hắn có chút hụt hẫng. Kim Taehyung lái xe về nhà với một chút gì đó hi vọng sẽ thấy mặt của Jungkook.
Nhưng có lẽ đáp lại với hắn lại là thất vọng. Chị Young mở cửa, nhìn sắc mặt không tốt cùng hơi rượu bay trong không gian liền biết không nên chọc vào người đối diện. Đến khi hắn có dấu hiệu loạng choạng ngã mới đi đến đỡ lấy.
"Cậu chủ đi từ từ thôi"
Hắn xua tay ra dấu không sao, tiếp tục ngước lên nhìn chị cất giọng đã khàn đi ít nhiều vì rượu.
"Cậu ấy chưa về à"
"Dạ chưa ạ, tôi có gọi rồi nhưng không thấy bắt máy. Chắc là điện thoại bị hết pin rồi"
Taehyung lại nhíu mày một cái.
"Bình thường có hay không về nhà không?"
"Dạ thỉnh thoảng có một hai ngày không về nhưng luôn gọi điện báo"
Hắn thôi hỏi nữa, tay vịn lan can bước lên lầu trong im lặng.
Chị Young không hiểu hắn đang nghĩ gì, rốt cuộc mối quan hệ của hai người như thế nào. Chí ít thấy hắn quan tâm đến cậu rõ ràng là có chút tình cảm.
Tối nay Kim Taehyung lại tiếp tục ngủ trong phòng và một mình. Hắn thức đến hai giờ sáng mới chợp mắt, dường như là nghĩ ngợi rất nhiều thứ bao gồm kể cả cậu
Lẳng lặng nhìn sang chỗ trống bên cạnh, tưởng tượng cậu cũng một mình nằm ngủ trong căn phòng này lòng hắn có chút nặng xuống. Cảm giác rõ ràng là như thế nhưng khi đối diện thì lại luôn gạt bỏ ra khỏi đầu mình. Màn hình điện thoại phát sáng rồi chợt tắt, đã lướt đến tên cậu mấy chục lần rồi nhưng hắn lại không ấn gọi. Cái tên mà trong danh bạ hắn rất ít khi chú ý đến.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."