Mấy ngày nay Jungkook liên tục ho ra máu, số lần mệt mỏi tăng nhiều hơn. Dĩ nhiên việc này cậu không hề để cho ai biết, vốn dĩ là như thế cho đến khi Hoseok phát hiện. Vài hôm trước, anh có gọi điện nhắc nhở cậu. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cậu càng im lặng hơn, không biết thế nào lại để cho anh ấy phát hiện.
Jimin nói rằng mẹ của Jungkook đã liên lạc với bác sĩ và tìm hiểu chứng bệnh của cậu. Trong thời gian điều trị thì tất nhiên cậu phải có mặt, nhưng chỉ là do Jungkook nói mãi vẫn không chịu nghe lọt lời nào. Điều đó làm Hoseok nổi nóng, khi đưa Jungkook đi khám đã hỏi rõ.
"Rốt cuộc tình trạng bệnh của cậu ấy thế nào? Sao lại nghiêm trọng tới mức độ này?"
Bác sĩ nhìn anh gật đầu rồi lại thở dài.
"Cậu trai này là vì không lo lắng cho bản thân, còn để bệnh kéo dài nữa sẽ rất khó nói. Tuy không phải là bệnh nặng như nan y, nhưng mà phổi bị tổn thương có thể nói là nghiêm trọng. Một thời gian nữa mà không điều trị sẽ có thể..."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Trước mắt thì không để cậu ấy suy nghĩ nhiều, tránh mắc mưa hay tắm quá lâu cũng không tốt. Nước lạnh có thể là nguyên nhân gây ra sự tác động ngược trong con người của cậu ấy. Trường hợp này cũng ít thấy ai gặp phải. Nghĩ cũng thật lạ nhưng mà cơ thể của cậu ấy khá yếu."
Bác sĩ căn dặn và kê toa thuốc cho Jungkook, đồng thời nhắc nhở người nhà bệnh nhân nhiều việc khác chú ý. Đến khi Hoseok quay lại trời đã sẫm tối. Vừa vào phòng bệnh của Jungkook, mặc kệ có Jimin ở đó Hoseok đã nóng giận lớn tiếng.
" Em xem bản thân mình ra nông nỗi gì cũng không màng tới?"
Jimin liền biết Hoseok giận thật rồi. Bình thường thái độ của anh ấy cũng không đến mức thế này bao giờ.
"Anh Hoseok, Jungkook mới tỉnh dậy anh đừng nói lớn tiếng vậy."
Nhìn Jungkook cũng không đành lòng mắng mỏ, Hoseok nghĩ thế nào cũng không hiểu vì Kim Taehyung nhiều như vậy để làm gì. Hắn không quan tâm đến Jungkook, còn chẳng biết người bên cạnh tâm tư ra sao. Còn tiếc nuối ở bên cạnh hắn.
Jungkook ngồi trên giường bệnh, cậu mới tỉnh dậy. Chưa biết đang xảy ra việc gì đã bị Hoseok mắng nhưng cậu biết bây giờ bên ngoài trời đã tối cậu phải mau chóng về.
Jimin nhìn thấy Jungkook không nói lời nào xốc chăn chạy xuống giường. Liền hoảng hốt chặn tay cậu lại.
"Em đi đâu vậy? Em mới vừa tỉnh lại thôi."
"Em phải về."
Jung Hoseok nhíu mày hỏi lại.
"Về?"
"Trời tối rồi, em phải về nhà. Taehyung sẽ lo lắng."
Cậu toang bước chân xuống giường thì bị một tiếng của Hoseok cản lại.
"Em ngồi yên đó cho anh. Nếu hôm nay em không nói rõ, anh sẽ không để em đi đâu cả."
Cậu hết nhìn Hoseok rồi lại nhìn Jimin như cầu cứu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi im lặng. Sau một lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, cả Hoseok lẫn Jungkook đều nhìn vào màn hình. Hồi chuông vang lên từng đợt đánh vào gian phòng yên ắng, trái tim cậu cũng đột nhiên thắt lại một chút. Jungkook nhấn nút nghe, bên kia đã vội vàng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."