𝟺𝟺

5K 235 10
                                    

Nếu có thể Taehyung hắn rất muốn nói cho cậu nghe tất cả mọi thứ, nhưng ngẫm lại tại sao khi đối phương cho mình cơ hội giải thích thì hắn lại rối bời không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ mở miệng nói mấy câu, Jungkook đã cảm thấy không muốn nghe nỗi nữa.

"Tôi không phải là người trong đoạn ghi âm kia nói, giấy kết hôn cùng Hayoon tôi càng không biết. Em có thể tin tôi, tại sao em lại như vậy?"

"Anh nói đủ chưa? Anh lãi nhãi không thấy mệt à! Tôi không muốn nghe anh nói mấy lời này, cái gì anh cũng không biết rốt cuộc lại đổ lỗi cho Hayoon. Anh diễn kịch hay đến mức nào mà tôi không biết?"

Jungkook không nặng không nhẹ nói ra hết thảy những điều cậu nghĩ trong lòng. Không phải cậu không cho hắn cơ hội mà là niềm tin nơi cậu bị hắn đạp đổ mất rồi. Trước đây hễ hắn đối tốt với mình một chút, bản thân lại bắt đầu ảo tưởng nhiều thứ. Cậu sẽ cho rằng Kim Taehyung thay đổi, quan tâm tới cậu...nhưng không phải. Cậu không trách hắn mà là trách mình, trách mình quá ngu ngốc hắn nói gì làm gì đều tin. Nói ra thì có lẽ Jungkook cũng không ngờ được có ngày mình sẽ đánh hắn. Vì sao ư? Vì cậu nghĩ rằng đánh Taehyung, anh ấy sẽ nổi giận sẽ không đoái hoài gì đến cậu nữa. Cậu sợ cảm giác đó, nhưng bây giờ chắc là không. Thậm chí cậu còn chẳng run tay kia mà.

Taehyung rốt cuộc là không chịu nỗi liền đứng dậy đi đến trước mặt cậu thành khẩn nói.

"Nếu tôi nói...tôi yêu em. Em có tin không?"

Mắt của Jungkook khẽ chuyển động, cậu mím môi sau đó là nở nụ cười. Jungkook cũng không biết nữa nhưng cậu thấy rất buồn cười.

"Anh đang kể chuyện hài sao?..lúc trước tôi hỏi anh có từng thích tôi không, anh trả lời chưa từng. Bây giờ đứng trước mặt tôi nói anh yêu tôi? Tình yêu của anh thật sự tôi không dám nhận."

Hắn nắm lấy vai cậu lắc mạnh, nắm chặt đến nỗi cậu phát đau. Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook, đáy mặt hiện rõ sự bối rối cùng hoảng sợ. Jungkook thôi cười nữa, hai người đối mắt với nhau. Cậu dường như cũng cảm nhận được điều gì đó từ hắn.

"Anh đừng đối xử tốt với em, đừng ở bên cạnh em. Cứ như trước kia đi, anh muốn như thế nào thì là như thế đó. Em không quản cũng chẳng muốn quản. Taehyung, có được không?"

Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống. Nghẹn ngào khó khăn nói ra những lời mình nghĩ. Con người của Jungkook rất thành thật, cậu nghĩ gì thì sẽ nói đó.

Taehyung thấy nước mắt cậu chảy xuống, hoảng hốt ôm cậu vào lòng vừa nhẹ nhàng ôm ấp vừa cất giọng trầm xuống liên tục gọi tên cậu.

"Jungkook...Jungkook em đừng làm anh sợ."

Cậu ở trong cái ôm chặt của hắn không động đậy. Cậu không có sức lực để tiếp tục nói, tiếp tục đau đớn trước những trò đùa của hắn gây ra. Cậu không muốn tiếp tục nữa.

"Em muốn gì cũng được, chỉ cần không phải là ly hôn. Jungkookie, anh không muốn chúng ta kết thúc."

"Anh biết mình không đối xử tối với em, để em chịu nhiều ấm ức. Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ