Cạch....
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Kim Taehyung lúc đã đi vào giấc ngủ sâu cậu mới nhẹ nhàng đứng lên đẩy cửa, ra bên ngoài Jungkook nhìn lên đã thấy bà Kim đứng trước mặt mình. Cậu không tiện nói điều gì, kể từ khi bước ra khỏi phòng bệnh của Taehyung. Bà đi đến trước mặt cậu gọi một tiếng.
"Jungkook.."
Mãi suy nghĩ bất chợt cậu chẳng ngờ được thời gian có thể lấy đi nhiều thứ của con người đến vậy. Jungkook nhìn rõ từng nếp nhăn trên gương mặt của bà. Năm tháng trôi qua, bà ấy từ một người phụ nữ trở thành một người vợ, người mẹ. Tất nhiên cậu hiểu được tận sâu trong trái tim của các đấng sinh thành họ nghĩ gì. Điều gì khiến họ phiền lòng, trăn trở.
Từ nhỏ Jeon Jungkook không cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, cậu cũng chẳng biết dung nhan của bà ấy ra sao. Chỉ có ông ấy- người vừa là bố vừa là mẹ nuôi dạy cậu nên người. Tình thương của ông ấy dành cho cậu, cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng mỗi người mỗi khác, suy nghĩ của những người làm cha mẹ khác với con cái. Có người sẽ hiểu, sẽ bao dung, nhưng phần lớn là họ cứ bắt ép con cái theo ý muốn mình, bà Kim cũng vì muốn tốt cho Taehyung. Những gì bà ấy làm cũng là vì hắn, cậu biết điều đó. Ngay cả hắn là con cả, gánh vác trách nhiệm hơn hẳn. Có một đứa cháu đức tôn cũng là điều mà bà trăn trở.
Định kiến của xã hội không cho phép cậu lượt bỏ các quy tắc mà người đi trước đặt ra. Nếu nói bà khắc khe với cậu thì cũng không phải, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào thật sự đối diện cùng bà.
"Mẹ"
Cậu gật đầu chào bà.
"Con đã nói chuyện với nó chưa? Hai đứa..."
Thấy bà ấy ngập ngừng, cậu chỉ lặng lẽ nhìn không nói câu nào. Một lúc sau cậu lên tiếng định rời đi thì bà nói vội.
"Jungkook, con có thể cùng mẹ nói chuyện một chút không? Chúng ta tìm nơi nào đó."
Nói xong bà quay lưng bước đi, dáng người chìm sâu trong hàng những người qua lại nơi hành lang bệnh viện. Có bao giờ cậu cảm thấy bà ấy cô đơn nhất thì chính là lúc này. Jungkook không biết nữa, chỉ là cảm nhận như thế.
Một buổi chiều gió nhẹ, vài tán hoa rơi rụng trong khoảng sân rộng lớn. Bầu trời cao xa vời vợi kia, như nhấn chìm tất thảy những nghĩ suy mà con người ta đặt ra để lấp liếm. Jungkook và bà đứng đó, khoảng cách giữa hai người không gần cũng chẳng xa, nhưng bà Kim lại cảm thấy như có gì nghẹn lại.
"Jungkook, con sẽ không trách mẹ chứ?"
Bà nói câu này không biết có bao nhiêu nặng nề trong lòng. Thật ra cũng chỉ mang tâm tư của một người mẹ muốn tốt cho con cái. Bà sớm đã nghĩ rằng Jungkook sẽ thấu hiểu điều này.
"Mẹ muốn nói gì ạ?"
Cậu vừa nói ra bà đã cúi mặt, ánh mắt như nhòe đi. Cậu nhìn thấy chỉ thầm thở dài trong lòng.
"Jungkook, xin lỗi con."
Rốt cuộc lời bà ấy nói ra cũng trút bỏ được gánh nặng.
"Không cần xin lỗi con, mẹ vốn dĩ là mẹ của anh ấy. Con hiểu mà."
Cậu nở nụ cười điềm tĩnh như gió thoảng qua không mang chút tư vị của người thương tổn. Ngược lại càng khiến người khác đau lòng không thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/298424909-288-k102312.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfic"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."