"Jungkook, cậu ăn gì một chút cũng được. Cậu sẽ bị bệnh mất"
Chị Young đang dỗ cậu chẳng khác nào dỗ trẻ ăn dặm. Kì thực chị cũng không muốn bản thân bất đắc dĩ đến mức này, Jungkook lầm lì trước mặt Kim Taehyung không nói, đằng này đến cả chị cũng không sao lay chuyển nổi. Nhân lúc hắn ra ngoài không có nhà chị đã mang thức ăn lên phòng cho cậu nhưng ngặt một nỗi cậu lại không động vào lấy một miếng. Cậu nói cậu muốn ăn cháo, chị liền nấu cháo mang đến nhưng khi để trước mặt lại chẳng mảy may. Làm suýt chút nữa thì hất đổ cả bát.
"Cậu cứ như thế cậu Kim sẽ không thả cậu ra ngoài đâu."
Chị gắt gỏng lớn tiếng với cậu. Jungkook ngược lại không nói chỉ trơ mắt nhìn chị.
"Được rồi, đừng vậy nữa có được không. Mau ăn một ít, một ít thôi cũng được"
Chị là lo cho cậu đến sốt cả vó, suốt ngày nhìn mặt đã thấy không có chút cảm xúc nào hết. Nói mãi Jungkook mới mở miệng ăn được vài miếng sau đó lại lắc đầu.
"Em không ăn nổi, chị mang đi đi"
Cậu xoay người nằm xuống đắp chăn cao qua đầu, im lặng nhắm mắt. Chị Young thở dài rồi đem cả đồ ăn còn nguyên ra ngoài.
Sau khi chị đi cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt, Jungkook nghĩ mình không thể tiếp tục ở trong căn phòng này nữa. Cậu chịu sự giám sát của hắn quá đủ rồi nhưng lại chẳng thể ra ngoài. Cậu đã dùng mọi cách lay chuyển chị Young, mong chị có thể vì cậu mà cho Jungkook cậu ra ngoài. Nhưng chị Young chỉ lắc đầu nói xin lỗi cậu. Quả nhiên, người như Kim Taehyung đến cả van xin cũng chẳng có ích. Hơi thở đều đều, Jungkook chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
...
Kim Taehyung đang ở phòng làm việc ở công ty, hắn không hẳn là đang làm việc mà đang quan sát cậu qua camera giấu kín trong phòng ngủ.
Cậu thư kí không biết ở đâu hớt hãi chạy vào quên mất không gõ cửa phòng làm hắn liếc mắt đến.
"Kim Tổng, thật xin lỗi nhưng mà...có người cần gặp anh"
"Là ai?"
"Cô ấy nói cô ấy là em gái của Kim Tổng"
Hắn gấp laptop lại để sang một bên, ngồi thẳng lưng nói một cách nghiêm chỉnh.
"Cho mời vào"
"Dạ"
Cánh cửa vừa khép lại đã bị mở tung ra, Ahna mặt nặng mày nhẹ tiếng vào phòng. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên chói tai.
Hắn nhìn cô như không nhìn, tay vẫn lia lịa bấm máy.
"Em đến đây có việc gì?"
"Anh mau thả anh Jungkook ra ngoài"
Động tác của hắn có phần ngưng lại nhưng sau đó lại bình thản tiếp tục.
"Là ai nói?"
Nói? Nói cái gì chứ? Ahna cảm thấy vô cùng nực cười, anh trai cô là ghen tuông vớ vẩn hay xem Jungkook là đồ chơi.
"Em nói anh mau thả anh ấy ra ngoài"
Cô nói như quát lên, trông vô cùng bực tức.
Lúc này Kim Taehyung mới thôi tập trung công việc mà chú ý đến người đứng đối diện. Hắn nheo mắt hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."