Annyeong~
Lâu quá không quay lại góc nhỏ này. Mình đã ôn xong hai ngày rồi, hơi lo lắng một chút xíu. Hôm nay qua đây kể các cậu nghe tiếp chuyện của "MĐMK". Vô đề luôn nà. Đi thôi. Tui sẽ viết đến khi tổ tiên nói dừng là tui dừng nha =))....
Jimin nghĩ nhiều lần có nên nói ra hay không. Nhưng anh quyết định nói, Jungkook cần biết điều đó. Mặc kệ phản ứng của cậu là gì. Nhưng đến lúc này nói rồi thì có chút hơi hối hận. Nghĩ cũng đúng, Park Jin Yeong bỏ con đi nhiều năm như vậy, bây giờ quay về đòi nhìn mặt. Cho là anh thì cũng không muốn nhìn. Jimin quan sát thái độ của Jungkook hơi chút bất ngờ, gương mặt cậu điềm tĩnh như nước. Chẳng có chút động thái nào gọi là mặt hồ gợn sóng.
"Anh gặp bà ấy khi nào?"
Jimin do dự sau đó cuối cùng cũng thở ra một hơi rồi nói.
"Dì ấy sang Paris hồi tháng trước. Có đến tìm gặp anh lần đó, anh hỏi tại sao không đi gặp em. Dì ấy không nói. Lại nhờ anh nhắn giúp. Chuyện đã qua hơn một tháng bây giờ anh mới đề cập đến."
Nghe Jimin nói, cậu chỉ trầm xuống một lúc rồi ngẩng mặt lên. Vừa lúc thức uống mang đến, nên cả hai chỉ nhìn nhau.
"Dì nói, nếu có thể em sang Pháp gặp dì ấy một lần."
Jungkook khuấy li sữa không biểu hiện, Jimin thấy vậy nói tiếp.
"Jungkook ah, thật ra anh không khuyên em đi gặp bà ấy. Nhưng anh cũng không muốn em có mẹ mà không nhận mẹ mình. Chuyện này anh suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra, em..."
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang lời của Jimin.
"Nói với bà ấy, em sẽ không đi."
Gặp bà ta? Sang Pháp? Cậu thầm cười lạnh trong lòng. Bà ấy bỏ cậu từ lúc nhỏ, mặt mũi thế nào cậu chưa nhìn qua. Bây giờ muốn nhận con lại kêu cậu qua đến tận Pháp để gặp mặt. Cậu có rộng lượng đến đâu cũng không làm được.
Trước kia cậu luôn theo chiều hướng, người mẹ nào cũng thương con cái. Nhưng với Jungkook mà nói, cậu chỉ có một mình bố. Ông ấy nuôi nấng cậu, dạy dỗ cậu. Bà ta thì sao? Lúc cậu mới lên hai tuổi đã bỏ đi theo người khác, chê sự nghèo hèn mà bố cậu gánh chịu. Người làm mẹ như vậy, cậu không xứng có được. Bao nhiêu năm qua không có bà ấy, cậu vẫn sống tốt. Cho dù bố cậu đã mãi mãi không còn nữa, chỉ còn cậu một mình trên đời này cậu vẫn sống tốt đấy thôi.
"Jungkook à, khoan đã nghe anh nói một chút. Em có thể không nhận mẹ nhưng bệnh của em thì phải làm sao đây?"
Jimin nhìn thẳng cậu lo lắng nghiêm giọng. Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu thần thái có chút hoảng sợ nhìn anh. Nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh hỏi.
"Bệnh gì chứ? Anh nói gì vậy? Em không hiểu?"
"Em giấu mọi người được nhưng em không giấu anh được. Tại sao lại nôn ra máu? Tại sao phải uống thuốc loại nặng? Tại sao sức khỏe ngày càng kém đi?. Em đừng nói em không biết hay do tính chất công việc. Hôm em nằm viện anh đã thấy hết rồi."
Jimin hỏi như chất vấn cậu phải nói ra tất cả. Ánh mắt ánh lên sự kiên quyết. Bây giờ Jungkook mới hiểu thì ra đó là vấn đề. Cậu che giấu bản thân được nhất thời nhưng không che đậy được mãi. Dù như thế nào thì vẫn có người biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfic"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."