Jungkook thức giấc, đồng hồ đã là tám giờ sáng. Cậu cảm giác khóe mắt ươn ướt, chẳng biết gặp phải giấc mộng gì nữa. Chị Young giờ này chắc đã ra ngoài rồi. Cậu xuống nhà nhưng không muốn ăn sáng chỉ uống một cốc nước nhưng vẫn cảm thấy cổ họng mình khô khốc khó chịu. Điện thoại sạc pin chưa đầy nhưng Jungkook vẫn rút cắm, bao lâu nay không đi làm cậu đã không biết tình trạng công việc như thế nào. Hoseok mấy lúc này cứ gọi điện thoại đến lại luôn miệng đòi muốn gặp cậu nhưng Jungkook không muốn nên kịp thời ngăn anh. Nói rằng mình đang bận việc không có thời gian, thêm nữa bộ dạng của cậu bây giờ rất thảm hại nếu như anh nhìn thấy chắc chắn sẽ oán trách Taehyung nhiều hơn.
Nghĩ tới Taehyung, Jungkook cảm thấy nặng lòng. Hắn nói những điều đó là sao chứ? Đợi đến lúc cậu không còn tha thiết nữa lại níu giữ sao? Yêu một người là như thế nào? Tại sao cho đến bây giờ cậu còn không biết nữa. Lòng ngực nhói đau, Jungkook cảm thấy không ổn liền chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Miệng của cậu tanh nồng mùi máu, cơn chóng mặt lan tràn đến. Jungkook lắc mạnh đầu để mình bình tĩnh lại, cậu phải làm sao bây giờ. Trước tấm gương rộng lớn kia, hình ảnh nó đang phản chiếu chính là cậu nhỉ. Đôi mắt vô hồn, gương mặt hốc hác, miệng dính máu nơi khóe môi. Jungkook cảm thấy vô cùng buồn cười, cậu cười vì điều gì cậu cũng chẳng biết nữa.
Bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là chị Young đã về rồi. Cậu lau vội vệt máu, rửa mặt xong mới bước ra ngoài.
"Cậu Jeon"
Chị Young thấy cậu là lạ liền lo lắng đi đến nhưng chỉ nhận lại cái xua tay của Jungkook.
"Cậu đã ăn gì chưa, tôi nấu cháo cho cậu nhé?"
"Không cần đâu chị, em không muốn ăn."
Cổ họng cậu rất đắng, JungKook lắc đầu từ chối.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại. Nghe qua cũng biết là của cậu, Jungkook đi đến lấy điện thoại nhấn máy. Là trưởng khoa gọi đến.
"Cháu nghe ạ!"
"..."
"Cháu đã khỏe hơn rồi, cảm ơn bác"
"..."
"Vâng ạ, cháu nghĩ mình nên có một thời gian nữa..."
"Vâng. Cháu cảm ơn bác"
"..."
"Không sao."
Cậu cúp máy ngay sau đó.
"Là ai vậy cậu Jeon?"
Chị Young đi đến tò mò hỏi.
"Là trưởng khoa của bệnh viện gọi đến ạ!"
Cậu trả lời xong lại xoay người đi lên phòng, chị đứng nhìn bóng lưng của Jungkook lại thở dài.
"Cậu Jeon à?"
Chị Young một lát sau lại lên gõ cửa phòng cậu.
"Chị Young?"
Lần này cậu không mở cửa mà từ trong phòng nói vọng ra hỏi.
"Tôi có một chút việc phải đi bây giờ, cậu ở nhà nhé. Tôi sẽ về ngay. Thức ăn tôi đã nấu xong rồi, cậu có đói thì cứ lấy ăn nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."