Xe đến nơi, Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Hoseok từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cậu không buông ra. Anh sợ rằng nếu ngày hôm nay bản thân đến chậm một chút nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Jungkook, đừng sợ. Có anh ở đây"
Đến khi cánh cửa khuất dần, anh mới từ từ buông cánh tay buông lỏng cậu ra.
Jimin nhận được tin tức tốc chạy tới, thấy Hoseok ngồi trên hàng ghế một mình liền lo lắng nhìn vào bên trong.
"Hoseok, Jungkook thế nào rồi anh? Tại sao lại thành ra như vậy?"
Hoseok nhìn người sốt sắng đứng ngồi không yên mấp máy môi nhưng lại chẳng nói được câu nào. Mệt mỏi nhắm mắt ngã ra ghế dựa vào bức tường phía sau.
"Anh cũng không biết, khi đến nơi đã thấy Jungkook như thế."
"Còn người kia đâu? Kim Taehyung.."
"Em đừng nhắc đến tên đó trước mặt anh."
Nhắc tới tên kia Jung Hoseok lại muốn nổi điên. Mặt đỏ đến tức giận. Jimin cho dù muốn hỏi nhưng khi nghe nói thế liền im bặt, tiếp tục nhìn ánh đèn phòng cấp cứu. Hoseok mãi không lên tiếng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào trong phòng nơi Jungkook đang nằm.
Kì thực Jimin chính là biết tên họ Kim kia chính là nguyên nhân nhưng đến nỗi phải cắt tay tự sát thì quả thực lần này chính là Jungkook không chịu nỗi. Là chuyện gì Jimin không thể đoán ra, đến cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Cậu đang ngồi suy nghĩ miên man thì một bóng người đi đến gần khiến bản thân phải ngước mắt.
"Hai người.."
"Chị là?"
Nghe Jimin hỏi Hoseok ngẩng đầu lên quay sang thấy người ở nhà Kim Taehyung đến.
"Tôi là người chăm sóc cho cậu Jeon ở Kim gia."
Tâm tình Jimin dịu lại, cậu quay sang nhìn Hoseok thấy anh không nói. Bản thân đành lên tiếng giải thích một chút.
"Jungkook vẫn đang trong phòng cấp cứu, chưa có kết quả."
Chị Young nghe xong gật đầu chỉ dám đứng một bên gần đó cách xa hai người chừng hai ba bước. Xem chừng chị vẫn còn e dè với người ngồi bên cạnh cậu trai kia, bộ dạng khi xuất hiện ở nhà vừa rồi của anh ta khiến chị khiếp vía. Jimin ngồi một lát lại quay đầu thấy chị đứng đó liền bảo chị qua ghế ngồi, lần lựa mãi chị Young mới dám đến ngồi xuống.
Khoảng nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, Hoseok chạy đến hỏi ông dồn dập làm vị bác sĩ già cũng phải xua tay tháo khẩu trang ra dáng ủy khuất.
"Cậu từ từ thôi, tôi già rồi không còn nhanh nhẹn như mấy cậu trai trẻ vậy đâu."
Jimin thấy vậy đi đến chạm nhẹ vai anh quay sang hỏi bác sĩ tình trạng của Jungkook. Ông ôn tồn trả lời.
"May mắn không trúng tâm mạch, hơi thở còn yếu nhưng vẫn giữ được tính mạng. Cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức chăm sóc."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"
Jimin cùng Hoseok cúi đầu chào ông, một lát sau có y tá đi đến hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Cả ba người đều liên tiếng nhận là mình. Cả ba sau đó nhìn nhau, chị Young đã nhanh hơn một bước nói trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
ספרות חובבים"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."