Chương 27: Hạt dẻ rang đường

2.8K 254 43
                                    

❄️🦁🐰❄️

Trương Tiểu Phàm ra khỏi phòng là vào chiều ngày thứ bảy. Kỳ mưa móc lần đầu tiên lặp đi lặp lại, y không chịu nổi lăn lộn, Bách Lý Hoằng Nghị không chịu nổi khiêu khích, tình nhiệt qua đi ước chừng ngủ trong phòng cả ngày mới xuất môn, lúc trả phòng khó tránh khỏi gặp phải ánh mắt tò mò chế nhạo của người khác.

Mấy ngày liền trên thượng phòng tầng cao nhất đều truyền đến tiếng vang ái muội khiến người ruột gan cồn cào, tiểu kiều thê này càng là cửa lớn không ra cửa trong không bước, dù đã cố gắng kiềm chế vẫn nhìn ra được bước chân loạng choạng, mặt mày có một sự quyến rũ khó tả, người sáng suốt vừa nhìn liền biết mấy ngày nay y và tiểu lang quân bên cạnh đã làm chuyện hoang đường gì.

Vốn dự tính cần một tháng để đến thôn Thảo Miếu, việc này lại khiến kéo dài một tuần, Trương Tiểu Phàm cảm thấy nguyên nhân do mình mới trì hoãn hành trình, không thể ngồi yên. Bách Lý Hoằng Nghị lại không gấp, dỗ Trương Tiểu Phàm uống thêm một chén cháo rau xong mới chậm rãi lên đường.

Lúc ngồi trên xe ngựa, Trương Tiểu Phàm suýt nữa đi đời nhà ma, phía sau thật sự rất đau, dù đệm mềm vẫn không chịu nổi, yếu ớt vô cùng. Trương Tiểu Phàm nhích tới nhích lui tại chỗ, cuối cùng vẫn là Bách Lý Hoằng Nghị nhìn ra y khác thường, để y nửa nằm trên đùi hắn mới chịu đựng qua đoạn đường này.

Lúc hoàng hôn, bọn họ đến một trấn nhỏ tiếp theo, trấn nhỏ này cũng thật náo nhiệt, trước sau mấy cây số chỉ có một nơi có chút hơi người như vậy, áp tiêu, lên đường, du ngoạn đều sẽ chọn chỗ này nghỉ chân. Đau đầu nhất chính là phòng của tất cả khách điếm ở trấn trên đều đã được đặt hết, trả gấp đôi ngân lượng vẫn chỉ trống được một gian thượng phòng.

Cái này có gì e lệ nữa! Buổi sáng còn thức dậy từ cùng một chiếc giường mà! Trương Tiểu Phàm khuyên chính mình.

Nhưng khi y ngẩng đầu thấy Bách Lý Hoằng Nghị ngồi trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh muốn y đi qua, y lại cảm thấy ngượng ngùng.

"Cởi quần ra." Bách Lý Hoằng Nghị nét mặt nhàn nhạt, không có biểu cảm gì.

"Cái gì......" Trương Tiểu Phàm lắp bắp nắm quần, rất sợ bước tiếp theo đối phương liền xông tới cởi quần y ra. Dù sao mấy ngày hôm trước cũng không phải không có loại thời điểm này.

Bách Lý Hoằng Nghị mặt không đổi sắc: "Đại phu nói thuốc này phải thay hai lần mỗi ngày."

"Ức ức." Trương Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn thuốc mỡ trên tay hắn, cảm thấy mình là lòng tiểu nhân. Nhưng khi bị đối phương lột quần, y mới biết được việc này không dễ chịu như vậy.

Trước kia Bách Lý Hoằng Nghị bôi thuốc cho y, hoặc là y đã bị thao hôn mê, hoặc là đang giả bộ ngủ, lúc này thoa thuốc khi thanh tỉnh, cảm giác xấu hổ không ngừng tăng thêm.

Đầu ngón tay mang thuốc mỡ hơi lạnh chạm vào giữa bờ mông, Trương Tiểu Phàm không chịu được mà run lên một cái.

"Lạnh à?" Bách Lý Hoằng Nghị vội rút ngón tay ra, bôi thuốc mỡ lên lòng bàn tay, tỉ mỉ xoa nóng lên.

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ