❄️🦁🐰❄️
"Sao ngươi lại đến đây?" Bách Lý Hoằng Nghị lại ngồi không yên, đứng dậy đi đến trước mặt y.
Trương Tiểu Phàm đặt tay nải trên vai vào trong tay, đưa đến trước mặt hắn tựa như hiến vật quý: "Di mẫu sợ huynh ăn không quen, nên...... ta liền đến, đây là đường hoa quế, có thể làm rất nhiều điểm tâm."
Tay nải này rất nặng, cho dù xe ngựa ngừng ở cửa chùa nhưng một mình vác nó vượt qua bậc thang cao như núi trước đại đường, rồi xuyên qua hậu viện cũng không đơn giản như vậy. Trán Trương Tiểu Phàm oánh một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ đến hơi gấp nên cả khuôn mặt đều nhiễm hồng.
Trong nháy mắt, Bách Lý Hoằng Nghị lại không biết làm sao cho phải. Hắn đại phí chu chương đều thành uổng phí, nhưng hắn thật sự không nỡ trách tội Trương Tiểu Phàm, dù sao...... Thật ra y có đến hay không thì mình vẫn sẽ nhớ, nếu đến, có lẽ có thể bớt chút thời gian nhớ đến.
(Đại phí chu chương 大费周章: chỉ chuyện khúc chiết, không được thuận lợi; chuyện phức tạp, thiết lập vô cùng trắc trở.)
Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được bật cười.
Chuyện Trương Tiểu Phàm và hắn cùng nhau ở nhờ chùa liền quyết định như vậy.
Hắn đọc sách, Trương Tiểu Phàm cũng không nhàn rỗi, xin trụ trì của chùa mượn phòng bếp. Ở chùa không tiện khai trai nên y chỉ đem theo chút nguyên liệu nấu bánh ngọt. Mấy bánh ngọt tốn công khác, chưa chắc Bách Lý Hoằng Nghị đã thích, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bánh hoa quế đơn giản nhất, đáng tin nhất. Chỉ chốc lát, bánh hoa quế liền ra lò, Trương Tiểu Phàm để lại một phần cho tiểu tăng trong chùa, rồi múc cho Bách Lý Hoằng Nghị một phần.
Bách Lý Hoằng Nghị đang đọc sách, tiểu ong mật cần cù chạy trước chạy sau, cuối cùng dừng bên cạnh hắn, dâng lên bánh ngọt y vừa lấy.
Thức ăn là một loại thứ thần kỳ, sau khi thức ăn giống hệt trong ký ức được trao cho, chỉ cần ngửi được mùi hương kia, liền sẽ trở lại cảnh tượng trong trí nhớ -- Bách Lý Hoằng Nghị nhớ đến nhiều năm trước Trương Tiểu Phàm đưa bánh hoa quế cho hắn, vẻ mặt mong đợi chờ phản ứng của hắn. Ông trời đối với hắn không tệ, ban cho hắn trí nhớ tốt quá mức này, toàn bộ hồi ức cùng hình ảnh giờ phút này chồng lên nhau, khiến hắn hoàn toàn ngã vào ảo cảnh kiều diễm được dệt bởi sự ngọt ngào này, phân không rõ thật hư.
Nhưng hắn cảm thấy kiên định vô cùng.
Tiểu ong mật lại có dấu hiệu sống lại, sau khi ăn bánh ngọt xong, hắn đọc sách, tiểu ong mật liền ngồi bên cạnh hắn ngoan ngoãn luyện chữ, tư thế đoan chính hơn khi còn bé rất nhiều.
Chùa rất an tĩnh, ngoại trừ thời gian dùng cơm thì cơ bản không ai đến quấy rầy. Có khi ngẩn ngơ hoàn hồn, suýt chút nữa cho rằng bọn họ về đến một tháng trước lúc cho Trương Tiểu Phàm học bổ túc.
Lịch ngày lật qua một tờ lại một tờ. Bách Lý phủ nhờ người đưa đến nguyên liệu làm điểm tâm mới và một ít y phục mới, Trương Tiểu Phàm hứng thú bừng bừng nghiên cứu ra loại bánh ngọt mới. Y hoàn toàn không kén ăn, y sẽ chọn ăn món chay mà Bách Lý Hoằng Nghị không thích ăn. Thói quen thức đêm học tập cũng từ từ sửa lại vì khảo thí đã kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - Sevati
Fanfiction❄️ Nhất Vẫn Định Thân ✼ Tác giả: Sevati ✼ Edit: Bạch Đơn ✼ CP: học bá thanh lãnh Bách Lý Hoằng Nghị x tiểu ngốc đáng yêu Trương Tiểu Phàm ✼ Cameo: Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm ✼ Thể loại: ABO cổ đại, sinh tử, niên thượng, sạch sủng, có H, HE ✼ Ti...