Chương 14: Dù trong mưa

2.1K 273 14
                                    

❄️🦁🐰❄️

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày thứ ba.

Hắn chống đầu mê man quan sát bốn phía. Hắn đang ở trên giường của mình, trong phòng được thu dọn sạch sẽ và trống trải. Mấy ngày nay hắn mơ màng hồ đồ trải qua dịch cảm kỳ, hoàn toàn không biết mình đã làm gì, loại cảm giác mất khống chế này khiến hắn cảm thấy đáng sợ.

Hắn cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trong đầu chỉ hiện lên một hai đoạn ngắn về những người khác ra vào phòng hắn.

Hình như có...... Trương Tiểu Phàm?

Có sao?

Lần đầu tiên hắn gấp gáp muốn biết đáp án như vậy, đứng dậy ra cửa, bỏ qua mấy gia bộc vấn an hắn, đi thẳng đến trước cửa phòng Trương Tiểu Phàm.

Không ở, đến trường tư thục rồi.

Một trận dịch cảm kỳ khiến phản ứng của Bách Lý nhị công tử trở nên trì độn, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, đến khi Thanh Tỏa lại xin chỉ thị một lần nữa mới đáp lại: "Ừ, tùy tiện làm món gì đi, đều được."

Lần đầu tiên hắn cảm thấy thời gian dài như vậy. Thân thể mới bình phục, Đoan Mộc Vân không cho hắn đọc sách, muốn hắn nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, tất phải bổ đủ chỗ trống cho hắn mấy ngày nay. Không có lòng ăn uống, hắn ăn gì cũng cảm thấy vị như nhai sáp.

Trương Tiểu Phàm mới vừa vào Đông Viện đã bị hắn ngăn lại, hắn vội vàng như vậy, đã ném sạch kiêu ngạo: "Ngươi...... Mấy ngày nay có đến phòng của ta không?"

"A?" Bộ dáng hoảng hốt lo sợ của Trương Tiểu Phàm đều bị Bách Lý Hoằng Nghị thu hết vào đáy mắt, y trả lời: "Có thì có, tính đưa đồ ăn cho huynh, nhưng huynh đang ngủ nên không dám quấy rầy."

"Không vào phòng sao?"

"Không có! Lần trước huynh nói không có sự cho phép của huynh thì không thể vào." Trương Tiểu Phàm tìm được luận cứ, nói chuyện cũng tự tin hơn.

Bách Lý Hoằng Nghị tinh tế nhìn y một hồi, Trương Tiểu Phàm bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng rút lui: "Ta nên đi học bài rồi."

Trương Tiểu Phàm phủ nhận với thái độ kiên quyết, động tác rút lui thì quả đoán quyết liệt, khiến Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy thân thể mềm mại và ủy khuất khóc nức nở kia chỉ là một giấc mộng xuân hoang đường mà kiều diễm của hắn.

Điên rồi sao? Thật sự hy vọng đó là thật sao? Hắn hỏi chính mình như vậy.

Ngày hôm sau đi học, Bách Lý Hoằng Nghị có thể cảm giác được Trương Tiểu Phàm đang cố ý hoặc vô tình trốn mình, là vì chuyện dịch cảm kỳ, hay là chuyện lúc trước, hắn đắn đo bất định, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi tan học, tiên sinh tìm hắn trò chuyện về việc khoa cử.

Thông thường hắn nói loại chuyện này với tiên sinh sẽ kéo dài rất lâu, hắn liền để Trương Tiểu Phàm về trước, đại khái bấm đốt ngón tay tính thời gian rồi hẹn mã phu một canh giờ sau lại đến đón.

"Hoằng Nghị không về với con sao?" Đoan Mộc Vân thấy chỉ có một mình Trương Tiểu Phàm trở về, tò mò hỏi.

Trương Tiểu Phàm trả lời: "Tiên sinh tìm huynh ấy có việc, huynh ấy nói xa phu mang con về trước, một canh giờ sau lại đi đón huynh ấy."

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ