Chương 32: Thời gian mang thai

2.6K 249 11
                                    

❄️🦁🐰❄️

Thời gian mang thai, tin hương của Trương Tiểu Phàm hỗn loạn vô cùng, đại phu kê mấy miếng dán an thần và thanh tâm đan, uống rồi vẫn không thấy có hiệu lực. Y trở nên đặc biệt khát vọng tin hương của Bách Lý Hoằng Nghị, thường xuyên bám Bách Lý Hoằng Nghị không chịu buông, thời gian mang thai Trương Tiểu Phàm nặng dục, vừa thân mặt liền chảy nước. Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị sợ y bị thương, làm sao cũng không chịu đi vào, quấn quýt đến cuối cùng thường dùng ngón tay giúp y đỡ thèm.

Bách Lý Hoằng Nghị một khi nhận định cái gì liền sẽ chấp hành nghiêm khắc, hắn cho rằng thời gian mang thai, chuyện hành phòng có thể thương tổn hài tử, đại phu nói ba tháng đầu tốt nhất đừng làm, hắn liền thật sự không làm chút nào. Lúc dục vọng bành trướng, cũng sẽ không kêu Trương Tiểu Phàm giúp hắn nữa, hoàn toàn không chừa cho mình đường lui.

Ngược lại không phải Bách Lý Hoằng Nghị chưa hầu hạ y thoải mái, mà chẳng qua là thân thể của Khôn trạch vốn rất dễ động tình, Càn nguyên còn ở bên cạnh, hắn lại chỉ sờ sờ, không gãi đúng chỗ ngứa, một hai lần còn được, thời gian dài liền cảm thấy khó chịu, vừa khó chịu liền tính khí lớn, cảm thấy nhìn đâu đâu cũng thấy phiền.

Có một lần y nằm trên đầu vai Bách Lý Hoằng Nghị được hắn dùng ngón tay xoa nắn, ngón tay vừa kéo ra y liền cảm thấy bên trong hư không đến hoảng, thút tha thút thít khóc lên, y ngửi tin hương của Bách Lý Hoằng Nghị, vừa khóc vừa ngang ngược vô lý chất vấn: Sao chàng không phải là bánh hoa quế chứ?

Bách Lý Hoằng Nghị bị y hỏi khó, hắn cũng không biết vì sao tin hương của hắn là trà phổ nhị mà không phải là bánh hoa quế. Ngày hôm sau sai người tìm hương liệu cả thành, nhưng tính khí này của Trương Tiểu Phàm âm tình bất định, chờ hắn tìm được rồi, Trương Tiểu Phàm lại đã sớm quên mất việc này.

Trương Tiểu Phàm cả ngày buồn bực không vui, Đoan Mộc Vân nhìn mà lo lắng, hỏi y có phải luôn ngây người ở trong phủ nên khó chịu không, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không. Vừa lúc y nhận lời mời của Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc trước, đến phủ Vương gia.

Dĩ nhiên là xe đón xe đưa, bắt đầu từ khi Trương Tiểu Phàm bước ra cửa phòng, người bên cạnh liền hận không thể nhét y vào trong túi, sợ y bị đụng té. Nói là ra ngoài một chút, thật ra chính là từ một phủ đệ này đổi thành đến một phủ đệ khác, nhưng dù sao y chưa từng đến phủ Vương gia này, thoạt nhìn cũng mới mẻ.

Mấy ngày liền buồn bực được mùi hoa ở hậu viện phủ Vương gia quét sạch một phát, Bắc Đường Mặc Nhiễm đợi đã lâu, đi đến dìu y ngồi xuống. Trương Tiểu Phàm vừa mới ngồi ổn, phía sau liền chui ra một vị khách không mời mà đến.

Tạ Doãn không biết nhô ra từ đâu, vỗ vỗ vai trái của Trương Tiểu Phàm, lại ấu trĩ trốn đến bên phải.

Từ sau khi Trương Tiểu Phàm mang thai, học đường cũng không thể đến, cả ngày ngây người trong nhà dưỡng thai. Tạ Doãn không phải không đến thăm y, chẳng qua là đều không đúng dịp, thời gian ngủ không quy luật của Trương Tiểu Phàm khiến bọn họ bỏ lỡ liên tục.

Sau khi Trương Tiểu Phàm vạch trần trò hề nhàm chán của hắn, cười hỏi hắn: "Sao ngươi cũng ở đây?"

Tạ Doãn thờ ơ hừ hừ, "Trèo tường vào." Sau đó sáp đến Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nhúc nhích.

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ