Chương 31: Ăn thêm một chén

2.5K 261 18
                                    

❄️🦁🐰❄️

Trước đó vài ngày, thoạt nhìn Trương Tiểu Phàm hoàn toàn không giống như bộ dáng mang thai, ăn ngon uống tốt, ngay cả nôn nghén cũng không có. Sau ngày hôm đó, Trương Tiểu Phàm lại đột nhiên thường xuyên nôn khan một trận, ngửi một chút mùi tanh cũng sẽ nôn, nôn xong sẽ không thấy ngon miệng, cả người gầy từng vòng.

Đoan Mộc Vân khá lo lắng, Tiểu Phàm lại không uống nổi phương thuốc an thai của đại phu, việc suy nghĩ đầu tiên là bữa ăn có dinh dưỡng hay không, Tiểu Phàm có muốn ăn hay không, vì thế bà mời một đám đầu bếp kinh thành về, nhìn xem tay nghề của ai hợp khẩu vị của Trương Tiểu Phàm hơn. Trương Tiểu Phàm không muốn ăn gì cả, nhưng y không đành lòng để Đoan Mộc Vân phí công, kìm nén rót từng chén thuốc xuống, uống xong lại nhịn không được lén chạy đến nhà xí nhổ ra.

Rõ ràng uống nhiều canh bổ như vậy nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn gầy vô cùng, sau này Bách Lý Hoằng Nghị mới biết được Trương Tiểu Phàm vốn không uống mấy thứ kia, càng đau lòng hơn, mong người bị giày vò là mình. Người chưa từng vào bếp lại cả ngày đi loanh quanh theo đầu bếp, nghiên cứu phải làm sao mới có thể khiến Trương Tiểu Phàm ăn thêm hai miếng cơm.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng học từ đầu bếp một vài cách làm canh bổ. Nhị công tử được nuông chiều từ bé lần đầu tiên xuống bếp, nghiêm túc làm theo liều lượng của đầu bếp, đoán không ra "Số lượng vừa phải" là bao nhiêu, liền xin đầu bếp hỗ trợ ước lượng, nói phải hầm nửa canh giờ, liền thật sự ở sau bếp trông nửa canh giờ, bận trước bận sau hai canh giờ, còn bị phỏng ngón tay, lúc bưng cho Trương Tiểu Phàm liền lén dùng tay áo giấu ngón tay kia đi.

"Có hợp khẩu vị không?" Bách Lý Hoằng Nghị đút một muỗng canh, hỏi y.

Hôm nay hiếm thấy Trương Tiểu Phàm uống thêm, uống nhiều hơn nửa chén so với ngày thường. Điều này khiến Bách Lý Hoằng Nghị sướng đến phát rồ, hắn cho rằng Trương Tiểu Phàm thích mình làm, liền kiên trì mỗi ngày đều học, mỗi ngày đều làm. Nhưng thời gian mang thai này, Trương Tiểu Phàm ăn uống lúc tốt lúc xấu, sau đó vài ngày y lại không uống nổi một ngụm nào, y còn chưa biết đây là Bách Lý Hoằng Nghị làm, áy náy nhờ Bách Lý Hoằng Nghị nói với đầu bếp là y rất xin lỗi.

Đương nhiên Bách Lý Hoằng Nghị dỗ y nói không sao.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Trương Tiểu Phàm càng không có khẩu vị, ôm một cái xương cốt cũng kêu lộp cộp đến hoảng, chỉ có cái bụng kia vẫn phồng lên mỗi ngày không ngừng. Y biết cả nhà đều đang lo lắng cho y, nhưng y làm sao vẫn cứ ăn không vô, y không khống chế được mà muốn nôn, muốn nhổ hết sạch đồ mới vừa ăn xong, y càng nghĩ trong lòng càng hận mình, tính tình trở nên càng ngày càng không thể khống chế, thường xuyên khó chịu.

Đông Viện nhiều cây xanh, Trương Tiểu Phàm nằm trên ghế dưới bóng cây, cơm chưa ăn được hai miếng, nhưng ngủ lại rất nhanh. Bách Lý Hoằng Nghị canh giữ bên cạnh quạt gió cho y, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái bụng phồng lên của y, thương lượng với bảo bảo bên trong: "Con ngoan ngoãn được không? Đừng luôn giày vò Tiểu Phàm, để y có thể ăn thêm hai miếng cơm."

Ngày này, đột nhiên Trương Tiểu Phàm muốn ăn vải, nhưng kinh thành nào có thực phẩm tươi ngon ở phương nam chứ? Trên dưới Bách Lý phủ lục soát toàn thành vẫn không tìm ra một chút bóng dáng của quả vải. Cuối cùng Vương gia bên kia đưa đến nửa giỏ. Hoàng Hậu vẫn luôn thích trái cây thơm ngon ở phương nam, mỗi năm trong cung đều phải chở về từng xe từng xe từ Bách Việt thành, năm nay thu hoạch không tồi, các vùng tiến cống nhiều, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng có lộc ăn, nghe nói Trương Tiểu Phàm muốn ăn liền nhường một nửa đưa đến.

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ