Phiên ngoại 1

2.4K 212 14
                                    

❄️🦁🐰❄️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❄️🦁🐰❄️

Quả thật Tiểu Phàm rất nhàn rỗi trong thời gian cho con bú.

Thượng thư phủ hầu hạ từ trên xuống dưới, loại chuyện như dỗ bảo bảo ngủ cũng không để y làm —— Đoan Mộc Vân đối với bảo bối tôn tôn yêu thích không buông tay, vừa vào phòng tiểu hài tử liền nán lại thật lâu, ngay cả Bách Lý Diên vừa bãi triều cũng muốn chạy về phía Đông Viện.

(Tôn tôn 孙孙: là cháu.)

Sau đó dứt khoát ôm bảo bảo đến phòng ngủ phía tây, lúc này vợ chồng son hoàn toàn thanh nhàn.

Trong khoảng thời gian này Trương Tiểu Phàm bị vỗ béo không ít, mỗi ngày đều được khuyên uống canh hầm thuốc bổ gì đó, y cũng sẽ không từ chối ý tốt của trưởng bối, luôn muốn uống căng, ngay cả Bách Lý Hoằng Nghị cũng vì "Thịnh tình không thể chối từ" này và thông cảm cho nương tử mà hơi béo một chút.

Đại bổ khiến thân thể hơi không chịu nổi. Y thường xấu hổ vì trước ngực lan tràn ẩm ướt, ban đêm ngủ bên cạnh Bách Lý, ngửi tin hương như có như không của hắn sẽ ướt đẫm.

Y ngại nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

Sao Bách Lý không nhìn ra sự dị thường của y được, kỹ thuật diễn vụng về kia của Trương Tiểu Phàm hắn đều thấy trong mắt, nhưng hắn đang đợi đối phương chủ động mở miệng. Nhưng Trương Tiểu Phàm này lại cứ ngoan cố, làm sao cũng không mở miệng cầu cứu.

Hết cách, hắn đành phải trở về sớm hơn trước một khắc đồng hồ, sai hạ nhân Đông Viện đi hết, lặng lẽ vào cửa.

Ánh nến nhảy nhót, tiểu thê tử của hắn đang đưa lưng về phía cửa thay y phục, tiếng mở cửa của hắn vẫn kinh động đối phương.

Trương Tiểu Phàm bị dọa sửng sốt, không kịp cột đai lưng, quấn chặt y bào qua loa rồi quay đầu xem người đến là ai.

Y bào rộng rãi hơi loạn, dưới chiếc cổ ngó sen trắng là xương quai xanh tinh xảo, dường như phía trên còn cột tơ hồng. Không giống ngọc bội hắn tặng.

"Chàng đã về rồi...... Hôm nay thật sớm!" Trương Tiểu Phàm thấy là hắn, cười vui vẻ, nhưng tay vẫn che lại.

"Lại không biết buộc đai lưng sao?" Bách Lý Hoằng Nghị nhướng mày, đi về trước muốn giúp y buộc. Trương Tiểu Phàm che càng chặt hơn, lắc đầu như trống bỏi.

"Ngay cả ta cũng không thể xem sao?" Bách Lý giả vờ khổ sở, lông mày nhíu chặt.

"Không phải......" Trương Tiểu Phàm lúng túng đỏ mặt, từ trước đến nay y chưa từng thấy Bách Lý như vậy, "Em...... bị cọ hơi khó chịu, đã nói mẫu thân cho một bộ y phục che che lại rồi, nhưng không biết cột......"

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ