Chương 24: Kỳ mưa móc

2.6K 289 35
                                    

(Nguyên văn là Vũ lộ kỳ 雨露期: kỳ mưa móc. Mềnh dùng từ mưa móc cho kếch thếch hòa hợp với thiên nhiên 😂)

❄️🦁🐰❄️

Bách Lý Hoằng Nghị làm việc dứt khoát quyết đoán, nhanh chóng lập xong kế hoạch hành trình, dự tính cần khoảng hai tháng, liền nói phụ mẫu xin tiên sinh cho nghỉ.

Trương Tiểu Phàm đến Bách Lý gia lâu như vậy, khó tránh sẽ nhớ nhà sốt ruột, Bách Lý Diên thông cảm cho y, nhưng công việc triều đình bận rộn, ông thật sự quá bận không có thời gian đi cùng, Đoan Mộc Vân làm chủ mẫu cũng phải lo liệu việc nhà, còn Bách Lý Khoan Nhân cũng bận đến mức sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không rảnh. Lộ trình xa xôi, mấy ngày hôm trước cũng vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, dĩ nhiên là lo lắng cực kỳ, Bách Lý phủ phái thêm mấy gia bộc tùy tùng, điều thêm một nhóm thị vệ tinh dưỡng âm thầm bảo hộ, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy chiến trận quá lớn ngược lại dễ rút dây động rừng, cuối cùng quyết định khinh trang thượng trận, yên lặng xuôi nam.)

(Khinh trang thượng trận 轻装上阵: chỉ ra trận mà không mặc áo giáp, nghĩa là gác lại gánh nặng suy nghĩ và tập trung tinh thần làm việc.)

Tuy nói là vì trở về tế bái phụ mẫu, nhưng dù sao đường đi cũng xa xôi, luôn phải tìm chút việc vui mới không quá nhàm chán. Trương Tiểu Phàm ở trong thư phòng chọn mấy quyển sách để xem, thậm chí nghĩ đến muốn mang theo vài tư liệu làm điểm tâm, lúc nghỉ chân ở khách điếm sẽ hỏi một chút có thể mượn phòng bếp hay không. Bách Lý Hoằng Nghị nói việc này cũng quá vất vả, chỉ một tháng mà thôi, cùng lắm thì đến đó rồi mua, du lịch không cần phải tính toán tỉ mỉ từng việc rồi mới lên đường.

Trương Tiểu Phàm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên xe ngựa, lúc phục hồi tinh thần lại thì xe ngựa đã rời khỏi kinh thành. Sau khi cải tạo, xe ngựa nhìn từ bên ngoài không khác gì xe ngựa bình thường, vật liệu sử dụng bên trong tinh tế đến mức vải lót cũng dùng vải dệt thừa, cứ như vậy giấu tai mắt người, lái xe từ hoàng hôn đến đêm.

"Hoằng Nghị, chàng xem cuốn này chưa?" Trương Tiểu Phàm đang xem một quyển thoại bản trinh thám thời Thành Hóa, nói nhiều về chuyện dân gian và dân án trọng đại, y lật hơn nửa cuốn, vẫn thấy dòng thời gian mơ màng hồ đồ, nhịn không được muốn hỏi Bách Lý Hoằng Nghị một chút, hung thủ thật sự là ai.

Dĩ nhiên Bách Lý Hoằng Nghị đã đọc hết sách trong thư phòng rồi, nhưng cuốn này chỉ mới mua mấy ngày trước, hắn còn chưa kịp xem, lại để Trương Tiểu Phàm đoạt trước.

Nhưng khi Bách Lý Hoằng Nghị nhận sách xem kỹ một nửa, trong lòng liền có suy đoán đại khái về kết cục: "Hung thủ hẳn là gia chủ."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm túc đọc sách soái khí thanh quý đến không thể tưởng tượng, mọi thứ quanh thân đều thành lá xanh làm nền cho hắn, ngẫu nhiên ngưng mi cũng giống như đang thành khẩn hoàn thành nghi thức gì đó. Trương Tiểu Phàm nhìn đến si mê, bị hắn đột nhiên mở miệng, không khỏi kinh ngạc: "A? Cái gì?"

"Ức ức, chàng nói về sách à......" Trương Tiểu Phàm chậm lụt đáp lời: "Nhưng mà thoạt nhìn hắn ta không giống là người xấu a!"

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ