Chương 18: Không phải gió động

2.1K 255 23
                                    

❄️🦁🐰❄️

Trương Tiểu Phàm không giấu được chuyện, cả ngày đều nhộn nhạo vì câu "Rất đẹp" kia, cảnh xuân đầy mặt thoạt nhìn giống như thiếu niên kỳ tư xuân.

Sao Đoan Mộc Vân không nhìn ra sự khác thường sau khi bọn họ ra khỏi phòng riêng được, mừng rỡ như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, ngầm để chưởng quầy Nhã Phương Các bắt đầu tìm kiếm một vài kiểu dáng lễ phục. Bà lại mang bọn họ đi dạo hết các cửa hàng lớn ở kinh thành, nói mua vài món trang sức mấy loại hương cao, nhưng thật ra toàn hỏi trước mặt mọi người là thời gian làm mũ phượng mất bao lâu.

Trương Tiểu Phàm vẫn mặc chiếc vân cẩm bào kia, đi theo chạy trước chạy sau, vừa thử y phục vừa thử trang sức, sau khi dùng bữa tối ở Linh Lung Các xong bọn họ mới lên đường hồi phủ, cả ngày vừa mệt vừa mỏi, Trương Tiểu Phàm về đến phòng, ngay cả y phục cũng không kịp thay đã tê liệt ngã xuống giường.

Y nâng tay phải được Bách Lý Hoằng Nghị bao lại lên, tinh tế đánh giá, đầu óc không chịu khống chế mà liên tưởng đến một màn ở phòng riêng Nhã Phương Các kia, không nhịn được có chút tâm viên ý mã, liền lăn vài vòng trên giường mới giảm bớt chút hưng phấn.

Y rất thỏa mãn, đến mức này là đủ rồi. Y không muốn vui quá hóa buồn, y muốn tri túc thường nhạc.

(Tri túc thường nhạc 知足常乐: ý là biết thỏa mãn, luôn luôn vui sướng. Hình dung sự hài lòng và hạnh phúc với những gì đã đạt được.)

Nhưng mà...... vẫn muốn lăn một vòng.

Bách Lý Hoằng Nghị bên kia lại không tốt như vậy, mùng một tết mấy ngày trước hắn vội vàng cùng phụ thân chuẩn bị yến hội, thật vất vả yến hội qua đi, hắn lại không tĩnh tâm để ôn bài được.

Khắp nơi trong thư phòng đều lưu giữ bóng dáng của Trương Tiểu Phàm, bộ dáng ngốc ngốc không thuộc bài, ngoan ngoãn chịu phạt, bộ dáng nghiêm túc nâng bút luyện chữ, bộ dáng buồn ngủ đến mức nằm trên bàn ngủ, ngay cả khi mở sách ra đọc Thanh Bình Điệu kia, mỗi chữ đều biết, hợp lại với nhau lại biến thành khuôn mặt hồng của Trương Tiểu Phàm ở trong phòng riêng kia, bộ dáng dùng đôi mắt lưu luyến đa tình kia nhìn hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã không bị thế giới náo nhiệt phi phàm bên ngoài quấy rầy, hắn an tĩnh chìm vào thế giới sách của mình, nhưng lúc này đây, Trương Tiểu Phàm lại như tiểu yêu âm hồn bất tán gì đó, dây dưa hắn không chịu buông, mỗi lần hắn ngưng tâm tụ thần, cuối cùng vẫn thấy gương mặt kia. Hắn hoài nghi Trương Tiểu Phàm rót canh thuốc mê hồn gì đó cho hắn, hắn lo lắng không yên mà muốn đi bắt đầu sỏ gây tội này, vội vã đến phòng đối diện.

Phòng sáng, cửa lại khóa, Bách Lý Hoằng Nghị nhất thời rối rắm, vẫn muốn nhìn Trương Tiểu Phàm đang trốn trong phòng làm gì.

Hắn đi đến bên cửa sổ, khẽ đẩy ra một khe hở, chờ hắn ý thức được loại hành vi này vi phạm lễ nghi cỡ nào thì mọi thứ đã không còn kịp rồi.

Giờ khắc này, khe hở kia vừa lúc hướng về phía Trương Tiểu Phàm, ngọn đèn dầu chiếu thân thể trần trụi của y tỏa sáng -- Y đang tắm. Bách Lý Hoằng Nghị trời sinh tinh mắt thậm chí còn thấy một chuỗi bọt nước nhỏ giọt từ chiếc cổ thon dài của y theo sống lưng uốn lượn xuống dưới lúc y đột ngột đứng dậy, rồi trượt xuống đầu gối mượt mà.

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ