Phiên ngoại 2: Thư

2.1K 189 13
                                    

❄️🦁🐰❄️

"Hoằng Nghị! Chúng ta đi đắp người tuyết đi!"

Bách Lý Hoằng Nghị vừa vào cửa đã bị Trương Tiểu Phàm nhào vào đầy cõi lòng, đối phương vùi vào hõm cổ hắn, ngẩng đầu vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.

Dĩ nhiên Bách Lý Hoằng Nghị không có lý do gì từ chối y, "Ừm."

Ông trời không chiều lòng người, bên ngoài chính là một ngày nắng rực rỡ hiếm hoi, đừng nói là tuyết rơi, ngay cả tuyết đọng trên mặt đất cũng tan gần hết.

"A......" Trương Tiểu Phàm khó nén mất mát, Bách Lý Hoằng Nghị không nhìn nổi y như vậy, ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay của Trương Tiểu Phàm, ý muốn vỗ về, "Muốn đắp người tuyết như vậy sao?"

"Cũng không phải......" Trương Tiểu Phàm nhăn mặt, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Nhưng mà......

"Nhưng mà" một lúc lâu, Trương Tiểu Phàm không nín được, rút một phong thơ từ cổ tay áo ra, trang giấy ố vàng loang lổ, thoạt nhìn hơi cũ.

Bách Lý Hoằng Nghị tập trung nhìn vào, trên mặt hiện hồng nhạt, mất tự nhiên hỏi: "Em tìm được ở đâu?"

"Thư phòng, kẹp trong quyển《Kinh Thi》kia, lúc đọc sách lật đến." Trương Tiểu Phàm kéo tay hắn lắc lắc nhẹ, "Em thấy trên đó viết tên em, không nhịn được nên nhìn lén, chàng đừng giận."

Cũng không đến mức tức giận, dù sao lá thư này vốn là viết cho Trương Tiểu Phàm xem. Ngược lại chính là ngượng ngùng, bởi vì đó là viết vào mười năm trước.

Lúc đó là năm thứ hai Trương Tiểu Phàm rời khỏi Bách Lý gia, lại là một mùa rét đậm, ngoài cửa sổ bay đầy tuyết lông ngỗng, tiên sinh đang giảng cho hắn bài cuối cùng trong năm đó.

"Hoằng Nghị?" Đợi đến khi tiên sinh gọi to tên hắn, Bách Lý Hoằng Nghị mới phát giác mình vừa nhìn tuyết đến xuất thần, hắn xin lỗi tiên sinh: "Xin lỗi tiên sinh, sẽ không thất thần nữa."

"Không ngại." Tiên sinh nói, "Thích tuyết à? Vừa lúc cũng sắp tan học, chúng ta ra ngoài chơi không?"

Tiên sinh rất thích học trò Bách Lý Hoằng Nghị học thức thông tuệ còn chuyên tâm này, nhưng suy cho cùng, tiểu hài tử này cũng chỉ mới bảy tám tuổi, đúng là tuổi ham chơi, mỗi ngày hướng về tứ thư ngũ kinh, đúng là nhạt nhẽo. Ông lại chợt hơi không nỡ.

Bách Lý Hoằng Nghị dừng một chút, lắc lắc đầu, từ chối khéo ý tốt của tiên sinh.

Đến giờ tan học, tiên sinh chúc hắn năm mới vui vẻ như cũ. Bách Lý Hoằng Nghị chắp tay thi lễ với tiên sinh, cũng chúc tiên sinh năm mới an khang hỉ lạc.

Đoan Mộc Vân đang ở sảnh ngoài xếp đặt tiệc tối, giữ tiên sinh ở lại ăn cơm, tiên sinh từ chối nói người nhà đang chờ. Đúng là cửa ải cuối năm, mọi nhà khó được đoàn viên, Đoan Mộc Vân cũng không giữ nữa. Sau đó cả nhà ăn cơm, sau khi ăn xong Đoan Mộc Vân dẫn Bách Lý Hoằng Nghị về tây sương phòng. Bách Lý Hoằng Nghị là bảo bối của Đoan Mộc Vân, mỗi đêm đều phải nói chuyện vui đùa với hắn, để hắn bớt một canh giờ đọc sách.

Bách Lý Hoằng Nghị ở tây sương phòng chơi cờ với Đoan Mộc Vân, từ nhỏ hắn đã giỏi hơn Đoan Mộc Vân rồi, do dự, cân nhắc làm sao để xả nước cho mẫu thân. Lòng của Đoan Mộc Vân không ở trên cờ, thuận miệng nhắc: "Hai ngày này muốn viết một phong thư, Hoằng Nghị giúp mẫu thân viết được không?"

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ