Chương 15: Bánh Quýt Hồng

2.2K 289 20
                                    

(Bánh quýt hồng 桔红糕.)

❄️🦁🐰❄️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❄️🦁🐰❄️

Bách Lý Hoằng Nghị phát hiện, gần đây Trương Tiểu Phàm không còn bám hắn như trước nữa.

Cũng không phải hắn thích được Trương Tiểu Phàm bám, tiểu gia hỏa này thật sự rất ồn ào, giống tiểu trùng theo đuôi ném không được, mình lạnh mặt với y vẫn không dao động chút nào. Kết quả hắn vừa định quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, lại phát hiện tiểu trùng theo đuôi kia không hề đứng phía sau mình.

Ở trường tư thục, Trương Tiểu Phàm trở nên có nhân duyên tốt khác thường, trước kia không thấy y quen nhiều người trong lớp như vậy, đa số thời gian đều ngồi ở vị trí của mình, hoặc là trò chuyện với hắn, hoặc là nói chuyện với Tạ Doãn.

À đúng rồi, Tạ Doãn, Tạ Doãn này. Gần đây Trương Tiểu Phàm luôn chơi với hắn, tạo thành một vòng tròn nhỏ trong trường tư thục, đám con nhà giàu kia như chưa từng ăn bánh ngọt vậy, cứ vây quanh y xin một miếng bánh quýt hồng.

Không nhìn nổi nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị thu hồi ánh mắt nhìn lén, phiền muộn đóng sách lại, đi ra ngoài nhận hộp đồ ăn mà gia bộc đưa. Trước kia đều là gia bộc đưa đến phòng học, lần này hắn cảm thấy trong phòng buồn đến hoảng nên ra ngoài chờ trước, nhân cơ hội tản bộ tỉnh tỉnh thần.

Trước khi ra cửa cố tình thả chậm bước chân đợi một hồi.

Trương Tiểu Phàm không đuổi theo, còn đang bị người vây quanh, cười đến ngây ngô, thật là đứa ngốc.

"Được rồi được rồi, đừng ăn hết chứ, chừa cho ta một miếng nữa." Tạ Doãn giơ tay lên, đuổi đám người kia về, ngón tay vê một miếng bánh quýt hồng bỏ vào trong miệng, "Cũng không tệ lắm, tay nghề còn tốt hơn đầu bếp ở Túy Hoa Lâu."

"Cảm ơn." Trù nghệ của Trương Tiểu Phàm từng được nhiều người khen, nhưng được bằng hữu khen, y vẫn cảm thấy vui vẻ.

Tạ Doãn như nghĩ đến cái gì, hỏi y: "Hôm nay làm cho Bách Lý cái gì?"

"Ức...... Bánh quýt hồng."

"Ta hiểu ngươi mà!" Tạ Doãn cốc đầu dưa của y một cái, hận y không có chí tiến thủ.

Lần trước Trương Tiểu Phàm minh tư khổ tưởng, vắt hết óc, rốt cuộc cũng tìm được căn nguyên của vấn đề và cách giải quyết mối quan hệ của y và Bách Lý.

(Minh tư khổ tưởng 冥思苦想: hình dung sự động gân não, vắt hết óc, suy nghĩ nhiều lần.)

Từ khi y vào Bách Lý gia, hầu như thời thời khắc khắc đều xoay tròn vây quanh Bách Lý Hoằng Nghị, đổi lại là y bị người mà mình không thích dây dưa như vậy, chỉ e là sẽ tức giận đến mức không còn lễ nghi tu dưỡng đáng nói nữa. Hơn nữa y thời thời khắc khắc chỉ nhìn hắn như vậy, dĩ nhiên là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, suốt ngày lăn lộn khó ngủ vì yêu mà không được. Cho nên, cách tốt nhất, chính là đừng xem hắn thành trung tâm sinh hoạt, tiếp xúc với những người khác nhiều hơn, nhìn xem thế giới bên ngoài nhiều hơn, như vậy vừa không khiến Hoằng Nghị khó xử mà mình cũng sẽ không khổ sở như vậy nữa, quả thật chính là một công đôi việc.

[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ