❄️🦁🐰❄️
Vào đêm tuyết rơi.
Cả ngày Bách Lý Hoằng Nghị đều thất thần, lật lật sách vở vẫn cảm thấy nhạt nhẽo, ra cửa nhìn, Trương Tiểu Phàm ở cách vách vẫn chưa về.
Đã là giờ nào rồi? Sao lại có thể tùy tiện ra ngoài với người khác trễ như vậy? Người nọ còn là Tạ Doãn, Tạ Doãn còn là Càn nguyên!
Thư phòng thật bực bội, ra ngoài tản bộ đi. Bách Lý Hoằng Nghị tìm được cớ cho mình, ra cửa phòng, dạo dạo lại đi ra cổng lớn. Gia bộc hỏi hắn có cần dù không, Bách Lý Hoằng Nghị từ chối, chỉ bồi hồi ở cửa.
Hắn không biết mình đang làm gì. Ra cửa tản bộ nhưng vẫn cảm thấy rất bí bách, Bách Lý nhị công tử y phục mãi mãi sạch sẽ lại cứ đứng mãi trên nền tuyết, tuyết rơi vào tóc hắn, vạt áo, thấm ướt một mảnh.
Lúc Tạ Doãn và Trương Tiểu Phàm trở về, xa xa Bách Lý Hoằng Nghị đã có thể nghe được động tĩnh. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại trước Bách Lý trạch không xa, tiếp theo, là Trương Tiểu Phàm hầu như ngã xuống cùng Tạ Doãn vội vàng xuống xe dìu y.
Bách Lý Hoằng Nghị bước nhanh đến, nghe Tạ Doãn cho mã phu ít tiền để ông đi trước, rồi luống cuống tay chân vỗ vỗ sau lưng y: "Còn khó chịu không? Không thể uống vì sao còn muốn uống nhiều như vậy?"
Tạ Doãn thật sự không biết phải đối mặt với trưởng bối của Bách Lý gia như thế nào, mang người đi, lại đưa về một tửu quỷ nôn khan đến mức thần chí không rõ.
Hắn kiên trì đỡ Trương Tiểu Phàm đứng lên, bên cạnh lại vươn ra một đôi tay, Tạ Doãn vừa nhìn, là Bách Lý Hoằng Nghị, khuôn mặt trước kia nhìn lạnh băng không hợp nhân tình này sao lại thuận mắt thế.
"Bách Lý huynh, ngươi đã đến rồi."
"Các ngươi đi đâu?" Giọng nói của Bách Lý nghe vào thật không tốt, Tạ Doãn làm sao nói mình dẫn y đến Túy Hoa Lâu được, chỉ nói mang đi ăn cơm, kết quả không chú ý để Trương Tiểu Phàm uống rượu, cũng thật sự không ngờ y không thể uống như vậy.
Tạ Doãn cảm thấy mình mà còn ở lại, không chừng Bách Lý sẽ nổi dóa với hắn, nhanh chóng rút lui mới là kế sách tốt nhất: "Bách Lý huynh, kẻ hèn còn có chuyện quan trọng cần xử lý, Tiểu Phàm liền làm phiền ngài chăm sóc rồi."
Tạ Doãn giúp nâng người dậy, đưa vào trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, lễ phép nói một tiếng "Xin lỗi" rồi lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy mất. Trước khi đi, Tạ Doãn đặc biệt quay đầu lại nhìn một chút, thổn thức trong lòng, dám chắc Bách Lý Hoằng Nghị có ý với Trương Tiểu Phàm, nếu không sao lại ôm chặt như thế, aiz Trương Tiểu Phàm thật là người ngốc có phúc ngốc, ca chỉ có thể giúp đệ đến đây thôi.
Tạ Doãn đi rồi, Trương Tiểu Phàm vừa rồi còn ngoan ngoãn lại ngồi trên mặt tuyết ăn vạ, Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống hỏi y: "Tiểu Phàm, có thể đi không?"
Trương Tiểu Phàm say rượu ngây ngốc, hai má hồng nhuận, đôi mắt hơi trống rỗng, bẹp miệng trả lời: "Không thể." Lại giận dỗi xê dịch mông, thoạt nhìn rất không muốn đứng lên, Bách Lý Hoằng Nghị duỗi tay muốn kéo y, còn bị y đánh rớt tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Phàm Phong Thuận ABO] Nhất Vẫn Định Thân - Sevati
Hayran Kurgu❄️ Nhất Vẫn Định Thân ✼ Tác giả: Sevati ✼ Edit: Bạch Đơn ✼ CP: học bá thanh lãnh Bách Lý Hoằng Nghị x tiểu ngốc đáng yêu Trương Tiểu Phàm ✼ Cameo: Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm ✼ Thể loại: ABO cổ đại, sinh tử, niên thượng, sạch sủng, có H, HE ✼ Ti...