Editor: Melbournje
"Lạc gia, buổi tối ra ngoài chơi không?"
Một nam sinh mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, ngồi xổm ở trên bậc thang, đầu ngón tay châm điếu thuốc.
Giữa làn khói xanh trắng, sườn mặt của thiếu niên bên cạnh mờ mịt tạo ra một chút cảm giác xa cách.
Anh lười biếng mà nâng quai hàm, hai tròng mắt đen nhánh bình tĩnh đảo qua trước mặt cậu béo, lại hít sâu một ngụm, điếu thuốc kẹp trong tay rũ xuống chân.
Giọmg nói của anh lãnh đạm: "Đi."
"Vậy hôm nay mày có phải về nhà không?" Cậu béo ngạc nhiên mà nhướng mày.
"Không về." Lạc Hữu Tiềm đứng lên, diện mạo anh cứng cỏi, đường cong cân xứng, hiện giờ mày hơi chau lại một chút.
Ngón tay thon dài của anh bóp tàn thuốc, dập tắt nó một cách quen thuộc: "Hạ béo, có kẹo không?"
Vóc dáng anh rất cao, duỗi tay phẩy đi chút khói thuốc còn đang vương vấn lại trong không khí.
Nam sinh gọi là "Hạ béo" kia tên Hạ Minh, cậu ta lục tìm, lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa có vỏ màu vàng.
"Không còn kẹo cao su đâu, cái này được không?"
Lạc Hữu Tiềm bĩu môi, cảm thấy kẹo sữa hơi nữ tính quá, lấy tay chụm lại che ở bên miệng rồi hà một hơi, nhíu mày.
Mùi khói thuốc quá nồng.
Lát nữa nếu về lớp mà bị lão Sầm bắt được thì sẽ bị dạy dỗ vài phút, phiền đến hoảng.
Tay anh cầm viên kẹo đưa đến bên miệng, dùng răng xé vỏ, một tay nhét kẹo vào trong miệng, trực tiếp cắn lấy, hương vị ngọt gắt tởm, kẹo sữa mềm ra rồi dính vào trên răng, anh dùng đầu lưỡi đẩy đẩy nó ra, bực bội thở một hơi thật mạnh.
"Mẹ nó."
Hạ Minh nhìn sang sườn mặt của anh liền hiểu anh đang buồn bực cái gì, cậu ta vỗ tay lên vai anh: "Bốn bể là nhà, bốn bể là nhà."
Lạc Hữu Tiềm cười hừ một tiếng, lúc anh cười, đồng tử nhìn có vẻ lạnh nhạt xa cách trở nên sinh động hơn chút, mặt mày nhẹ nhàng hơn, nhìn qua có chút hấp dẫn người khác.
Anh giơ tay kéo cổ áo Hạ Minh ra, ném vỏ kẹo vào: "Cút đi, tao phải đi thuê nhà ở đây."
"Thuê nhà? Được đấy, về sau tao có thể thường xuyên tới tìm mày để chơi rồi." Hạ Minh không biết giận tiếp tục cười, quần áo run run làm vỏ kẹo rơi ra ngoài.
Lạc Hữu Tiềm khom lưng nhặt vỏ kẹo lên ném vào sọt rác, nói: "Chắc là tìm chỗ nào hợp rồi thuê thôi, dù sao cũng không định trở về nữa, tiền trong thẻ cũng không trụ nổi bao lâu."
Hạ Minh nào đã thấy anh tiêu tiền mà còn phải tính toán bao giờ, cậu ta lập tức trừng lớn đôi mắt: "Không thể nào Lạc gia, mày thật sự định không trở về luôn sao?"
Lạc Hữu Tiềm nâng mi, không chút để ý: "Có cái gì tốt mà về."
Vừa nhớ tới...... Tới những chuyện đó, giống như là dẫm phải một vũng bùn tanh tưởi, nó thấm vào làn da, tạo thành những nếp uốn nhăn dúm ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...