Editor: Melbournje
Trần Trừng đi ô tô suốt đêm để về, tuy nói rằng thành phố kế bên cũng có mưa, nhưng không lớn như ở đây, vừa xuống xe đã bị nước mưa làm ướt cả giày.
Cái ô cô cầm theo liền bị gió thổi xốc đi, thậm chí còn gãy luôn
Bởi vì mưa quá lớn khiến đường bị ngập, ngay cả xe chạy về nội thành cũng không có, cho nên đành phải ngồi chờ ở bến xe, chỉ có một chiếc đèn lâu năm đã có dấu hiệu bị hỏng, cùng với một người đang vệ sinh, quét tước ở gần đó.
Với trận mưa này, mùa hè đã hoàn toàn kết thúc, chỉ có chút không khí của mùa thu tiêu điều.
Thật ra cô có thể gọi Từ Thiến Diệp tới đón, nhưng cô không muốn làm phiền người khác, cho dù người này có là bạn tốt nhất của cô.
Từ nhỏ cô đã tự lập, khó tránh khỏi nuôi thành cái tính "độc", không muốn làm phiền người khác, lại sợ mình mang tới phiền toái cho mọi người.
_____ "Độc" chắc là trong cô độc é.
___________
Cô tình nguyện chờ một mình ở bến xe này cả đêm, định mai rồi nghĩ cách sau, nói không chừng mai lại ngớt mưa thì sao.
Chẳng qua một cuộc điện thoại của Lạc Hữu Tiềm đã đánh vỡ sự cân bằng này.
Giọng nói gần như vội vàng "Chị đừng đi lung tung, bây giờ tôi tới tìm chị ngay" kia vẫn còn ở bên tai, đâm vào màng nhĩ mà phát đau.
Đi lung tung cái gì chứ, đêm hôm khuya khoắt ở bến xe một mình, cô cũng đâu còn ở cái tuổi mà thích đi lung tung, mệt đến nỗi mí mắt còn sắp không chống đỡ nổi rồi những là đi lung tung......
Cô kéo kéo khoé miệng, có chút dở khóc dở cười.
Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cô nhớ tới một chút chuyện xưa.
***
Nghe nói, khi còn nhỏ, cô là một cô bé cực kỳ khiến người ta yêu mến —— cô cũng không có ảnh của mình khi bé, nên chỉ có thể "nghe nói" —— trong cô nhi viện, thường xuyên sẽ có vài đôi vợ chồng hiếm muộn, hoặc là cha mẹ có con ra nước ngoài tới nhận nuôi trẻ mồ côi.
Trần Trừng có đôi mắt to, đồng tử giống như quả nho, lớn lên rất đáng yêu, lại có sức sống.
Đương nhiên từng có người "coi trọng", muốn nhận nuôi cô.
Gia đình muốn nhận nuôi đều cần phải có chứng minh tài sản, họ đều là những gia đình tương đối giàu có, mỗi lần có đứa trẻ nào được nhận nuôi, mọi người đều sẽ tấm tắc và cũng ghen tị.
Tự nhiên có cha có mẹ, ai mà không thích chứ.
Ngày đó viện trưởng nói với cô rằng sắp có ba mẹ mới tới đón cô đi, đưa cô về một căn nhà thật to ở, về sau không cần phải ngủ chung với mọi người nữa, cô được ngủ một mình một phòng, còn có thể đi chơi, đi học ở trường có học phí rất đắt đỏ.
Trần Trừng cực kỳ vui vẻ, chờ từ ban ngày đến tận đêm tối.
Cô ngồi xổm một mình trước sân, từ lúc nắng sớm mờ mờ đến lúc chiều hôm buông xuống, nhìn đầu phố, ánh đèn đường lập loè, những chiếc xe lái vụt qua thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomantikMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...