Editor: Melbournje
"Làm bài xong chưa, chị muốn nói với em chuyện này." Trần Trừng nuốt miếng quýt cuối cùng, gõ gõ xuống bàn với Lạc Hữu Tiềm đang ngồi đối diện.
Lạc Hữu Tiềm ngẩng đầu, bỏ bút xuống nhìn cô: "Chuyện gì vậy?"
"Chuyện của Dương Tử Huy." Trần Trừng không thèm để ý nhún vai, "Hôm nay Thân Viễn tới tìm chị, phát hiện ra chút chứng cứ, ừm...... Hắn ta dùng ma tuý."
Lạc Hữu Tiềm nhíu mày, ngồi thẳng người lại.
"Chị đoán vài ngày nữa sẽ có tin tức về chuyện đó được tung ra, với độ hot của hắn ta, chắc chắn sẽ gây nên một đợt sóng to gió lớn trên mạng." Trần Trừng nắm lấy ngón tay anh nghịch nghịch, rũ mắt, biểu cảm nhàn nhạt, đột nhiên như là dời lực chú ý đi, nói, "Ơ? Chị phát hiện ngón tay em còn rất cân xứng nhé, lúc trước còn nghe người ta nói tuyển thủ chơi boxing khớp xương sẽ rất to mà."
Lạc Hữu Tiềm không để ý đến câu sau của cô, mày còn nhíu lại, trực tiếp hỏi: "Sẽ liên lụy đến chị sao?"
"......" Trần Trừng biết mình không lừa nổi anh, tuy thế nhưng cô cũng không muốn giấu, dừng một chút rồi nói, "Khả năng là vậy, đến lúc có kết quả khám nghiệm nước tiểu thì chắc chắn sẽ có tin hot, không phải trước kia chị từng lùm xùm với hắn ta sao, gần đây lại cũng có chút danh tiếng, chắc là sẽ có người âm mưu suy đoán gì đó."
Trần Trừng xem như đã thông thấu, hiểu rõ bộ mặt và nhân cách ác độc của con người, nhưng lại luôn lười để ý.
Lạc Hữu Tiềm nhớ đến nửa năm trước, Trần Trừng bị cư dân mạng công kích vì chuyện của Dương Tử Huy, cô cũng giống như bây giờ, nhìn có vẻ bình tĩnh và không có vấn đề gì.
Anh thở dài, giang hai tay ra, trầm giọng nói: "Ôm."
Từng tầng mây ẩn hiện phía xa xăm giống như là biển rộng vô biên, những ánh đèn đường từ từ sáng lên lại giống như những con thuyền.
Cô gái khẽ buông đôi mắt sạch sẽ, lấp lánh như sao trời.
Trần Trừng nghe được câu "ôm" dường như đang làm nũng kia, mới đầu còn chưa kịp phản ứng lại, cô mờ mịt chớp chớp mắt, tầm mắt đuổi theo đến khi chạm phải ánh mắt anh, cuối cùng cô mỉm cười.
"Ui da, Lạc đáng yêu."
Nụ cười cực kỳ vui vẻ đó dừng lại ở trong mắt Lạc Hữu Tiềm, giống như một tia sáng bỗng loé lên trên thế giới hỗn độn phức tạp này.
Trần Trừng giang hai tay ra ôm lấy anh, còn sờ sờ ở trên mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, khiến mái tóc ấy bị rối tung lên.
Cô cười khẽ ra tiếng, hôn chụt một cái vào trên trán của anh: "Chị gái thương em."
***
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Mùa xuân, mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng, mùi hương của những loài hoa không biết tên bên đường toả khắp mọi ngõ ngách.
Mấy hôm trước Trần Trừng đã chính thức vào đoàn phim, một đoàn phim đúng nghĩa, muốn quay phải mất vài tháng.
Là một bộ phim dân quốc có rất nhiều phân cảnh đánh nhau, cường độ làm việc lập tức sẽ cao lên, Trần Trừng chưa từng đóng cảnh hành động bao giờ, xem như là một thiếu sót, hơn nữa tố chất thân thể của cô thật sự không tốt, mặc dù đã bồi dưỡng hai tháng cũng rồi, chỉ là lúc đánh nhìn vẫn không có sức lực lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomansaMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...