Editor: Melbournje
Trần Trừng ghé vào bên giường, trên người dính dính nhớp nháp mồ hôi, Lạc Hữu Tiềm cúi xuống hôn, cằm gác ở đầu vai cô, lấy mái tóc mềm mại cọ lên mặt Trần Trừng như đang lấy lòng.
Bắt đầu khi lúc tóc còn ướt, bây giờ tóc đã khô hẳn rồi.
Trần Trừng xem như đã hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu, thời gian trước vì sắp phải thi đại học, cô sống chết không đồng ý cho Lạc Hữu Tiềm nảy ra ý đồ làm chuyện đáng xấu hổ này lần nào.
Vì thế dục vọng tích lũy trong một tháng bị phát tiết hết vào lần này.
Trần Trừng mệt muốn chết, cô nằm yên không động đậy, lúc này cũng không yêu nổi Lạc Hữu Tiềm chút nào, chỉ cảm thấy phiền vô cùng.
Cô giơ tay tát một cái vào mặt anh, mệt mỏi mắng: "Lăn xuống đi."
Sói đuôi to sau khi được ăn no thoả thích thì cực kỳ vui vẻ, giúp cô vuốt mấy sợi tóc đang dính vào trên mặt, nhẹ giọng nói: "Mệt lắm sao?"
"Em thử nói xem." Trần Trừng bất lực, trực tiếp liếc anh một cái.
"Vậy có thoải mái không?" Anh lại hỏi.
Khi hỏi chuyện, không biết là do cố ý hay vẫn là vô tình, anh ghé sát vào bên tai Trần Trừng, mang theo chút ý cười trêu chọc, khàn khàn mà lại ôn nhu.
Trần Trừng nhanh chóng đỏ mặt, mồ hôi trượt xuống chóp mũi, quấn lấy chăn, đáp cực kỳ lạnh nhạt: "Không thoải mái."
"Vậy không phải chị kêu đến nỗi......"
Trần Trừng nóng nảy, trực tiếp hất người từ trên lưng xuống, quả thực không biết tại sao người đàn ông này lại bị mấy tư tưởng màu vàng đó ăn mòn tới mức độ như thế.
Cô véo Lạc Hữu Tiềm một phen: "Em có liêm sỉ chút đi."
***
Sau khi thi đại học kết thúc cũng không còn chuyện gì khác, hôm sau anh tới trường học lấy đáp án và định hướng.
Lão Sầm trực tiếp túm lấy anh để dò đáp án, có lẽ là do anh học giỏi nên các thầy cô khác cũng vây ở quanh, giúp anh đánh giá thành tích.
Cuối cùng khi áng chừng điểm ra, Lão Sầm kích động tới nỗi suýt không nói nên lời, vỗ vỗ bả vai anh một hồi lâu mới thở phào một hơi.
"Ổn."
Dừng lại vài giây, ông ấy lặp lại dường như đang cảm khái: "Ổn rồi."
Lạc Hữu Tiềm chưa nhắc tới chuyện anh muốn đăng ký vào đại học F, mà ý của Lão Sầm cũng chỉ là thành tích của anh không kém lúc thi khảo sát chút nào, thậm chí còn tốt hơn.
"Em muốn đăng ký vào đại học F, điểm này có ổn không ạ?"
Lão Sầm nhìn anh, không nghĩ tới mục tiêu của anh lại cao như vậy, khó trách lúc trước liều mạng mà học.
"Yên tâm đi, năm nay đề Toán và Vật Lý khó hơn mọi năm, với thành tích của em chắc chắn điểm sẽ cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện đỗ đại học F nhất định có thể được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...