Editor: Melbournje
"Phương pháp này đó chính là dùng dung dịch axit yếu để làm bỏng da, khiến sắc tố và mô da hoại tử, sau đó bóc ra." Thợ xăm trong cửa hàng nói.
Lạc Hữu Tiềm nhăn mày lại: "Bỏng da? Đau không?"
"Chuyện đó thì chắc chắn không thể tránh được, có khi xoá xong còn bị rộp nước, nhưng mà nếu làn da của cô gái này khôi phục tốt thì sẽ không để lại sẹo đâu."
Da của Trần Trừng khá tốt, vết sẹo trên cổ tay kia ngoại trừ hơi nhạt màu hơn một chút thì hầu như đã không còn nhìn thấy bóng dáng đáng sợ như nó đã từng nữa.
Trần Trừng nghiêng đầu dựa vào ven tường, cực kỳ lười nhác mà rũ mắt, Lạc Hữu Tiềm thì vẫn cau mày, cực kỳ bất mãn đối với cách xoá xăm này.
Thợ xăm nhìn hai người, cũng chưa phản ứng lại.
Dừng một chút, thợ xăm kéo cánh tay áo Trần Trừng lên, lại nói: "Nếu không thì để tôi thiết kế thêm một hình, xăm đè lên để che đi hình xăm cũ cũng được."
"Không sao, cứ dùng cách xoá đó đi." Trần Trừng thu tay, không mặn không nhạt mà cười một cái, phảng phất như lát nữa người bị bỏng không phải là cô vậy.
"Không được, chị, cái này quá đau, cũng không an toàn vệ sinh bằng xoá xăm laser, chúng ta vẫn nên tới bệnh viện đi." Lạc Hữu Tiềm kéo tay cô lại.
Trần Trừng để mặt mộc, mặc một chiếc áo phao dài tới gần mắt cá chân, bọc quanh người giống như một con nhộng khổng lồ.
Ngày hôm qua không ngủ ngon, Tết xong cũng không có công việc quay chụp gì khác, cô định hôm nay xoá xăm xong thì sẽ về nhà tiếp tục ngủ bù, cho nên trang điểm cực kỳ tùy tiện.
Là tuỳ tiện theo đúng nghĩa.
Chân đi đôi dép vài tệ, tóc búi thấp, còn cắm một cây trâm mua trong tiệm trang sức, những sợi tóc con rũ xuống cổ.
"Ở chỗ chúng tôi không có thiết bị laser này." Thợ xăm nói, "Nhưng mà sẽ không làm da bị tổn thương nhiều quá đâu, dù sao thì cũng tuỳ cô, nói thật hiện tại đa số mọi người đều chọn xoá xăm laser."
"Cứ làm bằng cách này đi, đi tới kia lăn lộn mệt lắm." Trần Trừng lười biếng mà nhấc mí mắt, quét qua Lạc Hữu Tiềm một cái.
Cô nghĩ thầm, hơn nữa xoá xăm laser đắt hơn nhiều.
"Không được, chị nghe thợ xăm nói rồi đó, đi thôi, chúng ta vẫn nên chọn cách an toàn hơn."
Lạc Hữu Tiềm nói xong liền trực tiếp đẩy nhẹ sau lưng Trần Trừng, dẫn cô ra khỏi cửa hàng xăm.
"Ai da, thật sự không sao mà, không phải chỉ là đau một chút thôi sao, có gì to tát đâu chứ."
Chiếc áo phao dài đã làm hạn chế bước đi của cô, cô đi đường hơi lỏng lẻo, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi nồng đậm, dường như mang theo chút ý tứ làm nũng.
"Chị không nghe thợ xăm bảo có khi sẽ để lại sẹo sao, chị còn phải đóng phim mà." Lạc Hữu Tiềm nói, "Chị có thể đổi xử với bản thân mình tốt hơn một chút được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...