Chương 27: Giấc mơ

642 59 0
                                    

Editor: Melbournje

Trần Trừng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã đợi ở bên ngoài bao lâu.

Bên ánh đèn mờ mịt tối tăm, dòng xe cộ kéo ánh sáng thành những đường thẳng tắp, xuyên qua lớp kính cửa sổ pha lê mở toang, giọng nữ phát thanh máy móc đang cách chỉ một màng tai.

Mãi đến khi gió lạnh thổi gương mặt vốn đang nóng bỏng của cô trở nên lạnh lẽo, rốt cuộc cô cũng đã nghe được tiếng hoan hô ở sau lưng mình.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao, cô nghĩ.

Mùa đông tại thành phố này rét buốt mà ẩm ướt, gió lạnh thổi vào theo cổ áo, xuống đến cả mắt cá chân, chiếc áo khoác trên người cô căn bản không chống đỡ được cơn gió lạnh đang ăn mòn.

Cửa đột nhiên vang lên một tiếng.

Cô quay đầu nhìn lại.

Ánh đèn từ trong khán phòng chiếu ra làm cô hơi chói mắt, giơ tay che mắt lại.

Ở trong khe hở giữa các ngón tay, cô thấy Lạc Hữu Tiềm đang đạp nát bóng tối, cả người toàn là vết thương mà đi tới hướng cô.

Trần Trừng vươn đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, liền thấy anh nhẹ nhàng gợi khoé môi lên, khiến tất cả những khổ sở vừa trải qua trở nên nhẹ nhàng, nhưng lại không che giấu được sự mệt mỏi nơi đáy mắt.

Lạc Hữu Tiềm đến gần cô, bỗng nhiên cúi đầu, đem trán chống vào trên vai Trần Trừng.

"Chị." Anh nói, "Chị đừng khóc."

"Mỗi lúc chị khóc, trong đầu em cũng chỉ còn lại mỗi chị."

Trần Trừng kinh ngạc, người "em trai" nửa đường mới xuất hiện này của cô thật ra chưa bao giờ là một "em trai" chân chính, trải qua tất cả mọi chuyện khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, mà những lần vượt quá quy củ ấy của anh chưa chắc cũng chỉ là bất cẩn.

Tất cả tình cảm đều để lại một cách có dấu vết.

Không biết đã mọc rễ nảy mầm từ khi nào, tán lá xum xuê.

"Đau không?" Lời nói khỏi miệng, cô mới phát hiện giọng mình run rẩy đến lợi hại.

"Đau." Lạc Hữu Tiềm chôn ở đầu vai cô, giọng ồm ồm, đôi tay rũ ở hai bên, có chút đứng không vững, trán cọ cọ vào vai cô.

Bỗng nhiên anh hừ từ trong mũi ra một hơi, dường như làm nũng nói: "Ôm em đi, chị."

Cả người anh nóng bỏng, Trần Trừng không còn năng lực tự hỏi, gần như nóng lòng trấn an mà gắt gao ôm eo anh, lúc này mới phát hiện anh chỉ mặc đúng một cái áo đơn xong liền đi ra ngoài tìm cô.

"Cậu không lạnh sao?" Trần Trừng dùng áo khoác của mình để bao bọc lấy cả anh, tay vòng qua eo anh.

Lạc Hữu Tiềm thở ra một hơi nóng, khiến cổ Trần Trừng có chút ngứa.

"Vậy ôm chặt hơn một chút nữa đi." Anh nhẹ giọng nói, "Như thế sẽ không lạnh."

Bọn họ liền đứng ở trong gió lạnh, một người thì bị thương, một người thì khóc không thành tiếng, nhưng ai cũng không đi vào trong, sợ từng động tĩnh nhỏ cũng sẽ đánh thức sự nhiệt tình đang ngủ say.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ