Editor: Melbournje
Vài lần đánh kết thúc, Tống Tề cứ liên tục tấn công mạnh, nhưng lại bị Lạc Hữu Tiềm hóa giải, ngược lại trông hắn ta giống như một tên hề đang nhảy nhót vậy.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp.
Lạc Hữu Tiềm ngồi ở một bên sàn đấu, ngửa đầu uống miếng nước, quản lý đứng ở bên cạnh.
"Sao tôi cảm thấy hôm nay Tống Tề đánh lạ lạ?" Quản lý phát hiện điểm không thích hợp.
"Ừm." Lạc Hữu Tiềm trả lời một tiếng, tầm mắt dừng ở trên người Tống Tề chiếm cứ một bên sàn đấu.
Lồng ngực hắn ta liên tục phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đã hao tốn hơn nửa sức lực, mà hiện tại điểm số vẫn thua Lạc Hữu Tiềm, khả năng hắn ta muốn thắng cực kỳ ít.
Lạc Hữu Tiềm bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời đối với cảnh tượng này.
Tiếng còi vang lên, cô gái cầm bảng thông báo dùng tư thái vũ mị vòng qua sàn đấu, còn hai hiệp cuối cùng.
***
Trần Trừng ở cách Đại Tây Dương bên kia, lặng yên không một tiếng động, tim như bị siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV, căng thẳng không nói nên lời.
Đặng Hi vỗ vỗ vai cô: "Thả lỏng đi, cứ thế này chắc chắn bạn trai cô sẽ thắng thôi."
Trần Trừng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, móng tay véo vào thịt, có lẽ những người khác chỉ nghĩ xem anh có thể thắng trận đấu này hay không, nhưng Trần Trừng lo lắng từ mỗi cú đấm lao tới phía Lạc Hữu Tiềm, những nắm đấm ấy cũng giống như đang đánh vào ngực cô, đau lòng không chịu nổi.
Màn hình TV chiếu cận cảnh gương mặt của hai tuyển thủ.
Trần Trừng nhìn thấy đáy mắt Lạc Hữu Tiềm rất sâu, bờ eo trấn định, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ lần đánh mãnh liệt nào.
Cuối cùng anh đột nhiên xông lên phía trước khi Tống Tề sắp hết sức, tốc độ nhanh như dã thú đi săn mồi, ngay cả Đặng Hi hoàn toàn không hiểu gì về quyền anh cũng hồi hộp đến nỗi nín thở.
"Cmn......" Đặng Hi lẩm bẩm, lại hô, "Cmn!"
Cuối cùng Tống Tề bị đánh gục xuống đất, trên mặt toàn là máu, Lạc Hữu Tiềm bị trọng tài kéo ra, hai bên tạm dừng thi đấu vì xuất hiện tình huống đổ máu đột ngột này.
Tống Tề bị nhân viên y tế vây quanh giữa sàn, kiểm tra vết thương trên mặt hắn ta xem còn có thể tiếp tục thi đấu hay không.
"Quản lý." Lạc Hữu Tiềm trực tiếp đi xuống khỏi sàn đấu.
"Làm sao vậy làm sao vậy?"
"Tống Tề có gì đó không thích hợp." Lạc Hữu Tiềm trầm giọng, anh nhấp môi, sau một lúc lâu mới nói, "...... Nhìn hắn ta bây giờ, rất giống với năm đó khi A Hành gặp chuyện ngoài ý muốn."
Khi đó Lạc Hữu Tiềm không hiểu, còn tưởng rằng cậu ấy xuất hiện một loạt lực không tập trung là do tinh thần mỏi mệt, có vấn đề nên mới khẩn trương, sau đó mới hiểu đó là tác ứng phụ khi dùng thuốc kích thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...