Chương 19: Em ở đây

895 61 3
                                    

Editor: Melbournje

Ngày hôm qua sau khi ăn xong lẩu thì đã tới khuya, hôm nay Trần Trừng ngủ đến 10 giờ mới lười biếng mà duỗi người, tỉnh dậy.

Màn hình điện thoại loé lên.

Cô nhận được một tin nhắn.

Một cánh tay trắng nõn vươn từ trong chăn ra, lấy điện thoại ấn mở, khựng lại hai giây, Trần Trừng đột nhiên ngồi bật dậy từ trong ổ chăn.

【 Trần tiểu thư, chúc mừng cô đã vượt qua buổi thử vai diễn viên Thuần Phi của 《 Phi Lâm Thiên Hạ 》, mời cô liên hệ với số điện thoại sau đây để xác nhận công việc một cách nhanh nhất. 】

Ánh mặt trời ngày đông chiếu từ cửa phòng vào trên người cô, Trần Trừng xuất thần mà nhìn điện thoại, ngồi ở mép giường thật lâu.

Qua một hồi sau, cô mới thong thả mà vùi mặt thật sâu vào trong lòng bàn tay, bả vai từ từ run lên, khóc không ra tiếng.

Kỹ thuật diễn của cô không tính là kém, lúc biểu diễn ở trường học còn thường xuyên được giáo viên khen ngợi, nhưng bởi vì nguyên nhân trước giờ cô vẫn luôn đi diễn mấy vai mình không thật sự thích, dần dần thì sự uỷ khuất ấy cũng giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Ai cũng nói một người bị ủy khuất chỉ oà khóc khi được bạn bè quan tâm hỏi tới.

Mấy năm nay Trần Trừng rất ít khi khóc, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn này xong liền không nhịn được mà bật khóc.

Bỗng dưng cô nhớ tới lúc mình vừa mới bước chân vào đại học, cô từng nói ước mơ của mình chính là kiếm được nhiều tiền cũng không phải nói bậy, thậm chí lúc trước cô chọn diễn xuất cũng là vì kiếm được nhiều tiền.

Sau đó cô lại nói chuyện cùng với thầy của mình rằng, diễn viên chẳng qua cũng chỉ là một nghề nghiệp, giống như bác sĩ, phóng viên hay là biên tập viên, và bọn họ cũng chỉ chọn diễn xuất như là một công việc tương lai cho mình thôi.

Bà ấy cũng biết Trần Trừng đang phí hoài bản thân mình vì ý nghĩ này nên đã nói: Diễn viên chỉ có một mạng nhưng lại phải đóng vô số vai, vô số đời người, sinh lão bệnh tử, thất bại và cả gian khổ.

Diễn xuất là cả một quá trình mở rộng nội tâm.

Lạc Hữu Tiềm vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa mở vòi nước ra thì bất ngờ bị nước bắn hết lên người.

Quần áo anh ướt đẫm, có cả nước chảy xuống theo gương mặt.

"......"

Anh nhìn vòi nước một phút, không nghĩ ra cách gì khác, cuối cùng cũng chấp nhận số phận mà đi tìm Trần Trừng.

Cùng lúc đó, Trần Trừng đang trùm chăn quay lưng về phía anh đột nhiên nhảy dựng lên, bên trong là áo thun to với quần xà lỏn, ngón tay cô vung lên, thanh âm sắc bén: "Tiện tì! Mau quỳ xuống!"

Sau đó theo hướng ngón tay mình chỉ, cô thấy được Lạc Hữu Tiềm.

"......"

"......"

Tôi, tôi tôi tôi tôi con mẹ nó đang gặp phải chuyện gì đây chứ?

Trần Trừng xấu hổ muốn chết.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ