Editor: Melbournje
Qua đêm giao thừa, chỗ tập boxing trống vắng không một bóng người, bụi bay mù mịt trong không khí, tối như mực, có chút quỷ bí.
"Đây là nhà ma sao......" Trần Trừng đột nhiên nắm lấy tay Lạc Hữu Tiềm.
Lạc Hữu Tiềm kéo cô đến ven tường, bật đèn, lập tức chỗ tập liền sáng sủa hẳn lên, đối diện đó là một sàn đấu quyền anh, bên cạnh là bao cát.
Tràn ngập hormone nam tính dày đặc.
Vốn dĩ huấn luyện viên đang ỏ trong phòng nghỉ nhưng nghe thấy động tĩnh nên đi ra, nhìn thấy Lạc Hữu Tiềm ở đó mà ngây ngẩn cả người.
Trước kia huấn luyện viên là vận động viên quyền anh tuyển quốc gia, sau đó không được lên tuyển nữa vì một chấn thương, đời này đều không có kết hôn, tất cả thời gian đều để cốmg hiến cho quyền anh, ngay cả thời điểm năm mới như thế này cũng ở một mình trong phòng nghỉ.
Lúc Lạc Hữu Tiềm vừa mới tiếp xúc với quyền anh thì anh chỉ là một cậu nhóc đang tập luyện ở đây, là huấn luyện viên nhìn thấy được thiên phú trên người anh, hỏi anh có đồng ý muốn theo học quyền anh hay không.
Rồi sau đó tất cả mọi chuyện xảy ra, bóng ma trong lòng Lạc Hữu Tiềm cũng thành một nguyên nhân mà huấn luyện viên thấy áy náy, ông ấy nghĩ mọi cách để muốn giúp Lạc Hữu Tiềm đứng lên một lần nữa.
"Huấn luyện viên." Lạc Hữu Tiềm đi qua, trực tiếp ôm chặt lấy ông ấy, giọng nói như nghẹn ở trong cổ họng, "Em muốn tiếp tục đánh boxing, thầy còn có thể huấn luyện giúp em không?"
Nói lời này ra, Lạc Hữu Tiềm lại một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết đột nhiên dâng lên từ trong ngực.
"Cái gì?!" Huấn luyện viên không nhịn được, trực tiếp cả kinh há to miệng, "Em muốn đánh boxing? Thật vậy ư! Được chứ! Tôi vẫn luôn muốn dạy em, thế nào, bây giờ liền bắt đầu sao?!"
Ông ấy đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc này lại vui vẻ giống như một đứa trẻ.
Ông đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Trần Trừng đứng ở phía sau Lạc Hữu Tiềm, lười biếng dựa vào tường, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Lúc này huấn luyện viên mới để ý phía sau lưng anh có một cô gái, không khó nhận ra lắm, rất xinh đẹp, chính là cô gái lần trước Lạc Hữu Tiềm dẫn tới, muốn ông cho vé vào trận chung kết của câu lạc bộ FIRE.
Ngay lập tức ông ấy mới phản ứng lại.
Lúc ấy Lạc Hữu Tiềm muốn vé vào cửa là bởi vì cô gái này, lần này quyết định đứng lên chắc chắn cũng không tránh khỏi liên quan với cô ấy.
Huấn luyện viên vội vàng kéo Lạc Hữu Tiềm ra, đi thẳng đến chỗ Trần Trừng, kéo tay cô một phen, dùng sức lắc lắc: "Cảm ơn cô bé nhé!"
Trần Trừng đang chuyên chú hết sức để làm nền, đột nhiên bị nhắc tới, kinh ngạc vàng đứng thẳng, cũng để cho ông ấy quơ quơ tay.
"À, không cần cảm ơn đâu ạ, đừng cảm ơn tôi, tất cả đều là do chính cậu ấy quyết định." Trần Trừng cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...