Editor: Melbournje
Lạc Hữu Tiềm làm một gốc cây bạch dương nhỏ bền gan vững chí của tổ quốc, qua mấy ngày sau liền được xuất viện, tuy có nhiều vết thương nhưng dù sao thì anh vẫn còn trẻ nên khỏi cũng nhanh.
Thị lực cũng đang dần hồi phục lại, chẳng qua vẫn chưa nhìn được rõ mọi thứ, nhưng cũng không còn là một mảnh đen kịt như mới đầu nữa, mơ hồ có thể thấy một chút ánh sáng.
"Đúng rồi, vừa rồi Hạ Minh tìm chị để đưa bài tập cho em."
Trần Trừng ngồi ở ghế dựa, đan chân lên, đang tự mình sơn móng tay.
Mấy ngày Lạc Hữu Tiềm nằm viện cô cũng không đi làm gì, cũng may là game show lúc trước có thù lao khá ổn, đủ để cô sống vật vờ một khoảng thời gian.
Mắt Lạc Hữu Tiềm không nhìn được, việc chuẩn bị ôn thi đại học cũng bị hạn chế rất nhiều, chỉ có thể dùng điện thoại để rèn luyện khả năng nghe Tiếng Anh.
Anh ấn tạm dừng, hỏi: "Sao cậu ta lại không đưa thẳng cho em?"
"Vừa rồi chị đi mua trái cây về, đúng lúc gặp được cậu ấy tới đưa bài tập nên chị liền giúp em mang lên đây luôn." Trần Trừng giơ móng tay lên thổi thổi, "Bạn gái người ta cũng tới đây đó, ai còn tự mình mang lên cho em được nữa chứ."
Lạc Hữu Tiềm cười rộ lên: "Cái tên mập chết tiệt này."
"Nhưng mà buổi tối hôm em xảy ra chuyện, đúng thật là cậu ta khóc sắp ngất luôn rồi." Trần Trừng thở dài, rất nhanh sau đó lại nở nụ cười, "Đáng tiếc là trọng sắc khinh bạn."
Lạc Hữu Tiềm xoa giữa mày, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Vậy còn chị, chị có khóc không?"
Trần Trừng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, mang theo chút mệt mỏi ở âm cuối, sau đó lại nói thêm: "Cũng đỡ hơn, không có khóc đến nỗi xấu như cậu ta."
Lạc Hữu Tiềm vươn tay tới phía cô, rất nhanh Trần Trừng đã nắm lại lấy tay anh.
***
Hoàng hôn dần dần bao trùm cả thành phố.
Bọn họ xuống lầu đi bộ vài vòng, ở giữa đường đá cuội có một nhóm những ông cụ bà cụ đang vui vẻ tập Thái Cực.
Họ mặc đồ luyện công màu hồng hơi mỏng, nhưng cũng không cảm thấy cái lạnh đâu cả.
Mà đúng thật là thời tiết đang dần dần ấm lên rồi.
Trần Trừng nắm tay Lạc Hữu Tiềm, thỉnh thoảng thấp giọng nhắc nhở anh chú ý dưới chân, nhìn hai người giống như là một đôi vợ chồng trẻ vậy.
Bọn họ cũng không ở dưới lầu lâu lắm, tản bộ được một lát liền trở về.
Vết thương trên chân của Trần Trừng cũng sắp lành, mới đầu cô còn lo rằng không biết nên giải thích như thế nào với Lạc Hữu Tiềm, bây giờ cũng không cần lấy cớ nữa, tại vì anh không nhìn thấy gì mà.
Vết thương đã bắt đầu kết vảy, sau khi khô bớt chắc hẳn sẽ không nhận ra chỗ này từng bị thương đâu.
Lạc Hữu Tiềm cũng phải chuẩn bị thi đại học, chuyện có liên quan tới Trần Trừng thì anh lại nóng vội, vì thế cô không muốn để anh phải lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...
![[HOÀN] Chị Gái Nhỏ](https://img.wattpad.com/cover/302164622-64-k823861.jpg)