Editor: Melbournje
________
Trước đây mình có edit là "phong bì đựng tiền" của Dương Tử Huy, đến chương này thấy k hợp lý mình check lại mới thấy là "ví tiền" chứ kphai "phong bì", mình update ở chương này trước và sẽ sửa lại từ đầu sau nha mn. Mong mn thông cảm vì sai sót này ạ!!!!!
________________
Sáng sớm hôm sau, Lạc Hữu Tiềm liền chuẩn bị phải đi học.
Từ sau đêm hôm đó, Trần Trừng thành công bị anh năn nỉ ỉ ôi nên đành chuyển sang ngủ chung, gian phòng còn lại thì trở thành phòng để quần áo, mỗi khi nhìn đến Trần Trừng liền cảm khái thằng nhóc này mới vừa kiếm được chút tiền liền loạn quá.
Trần Trừng dựa vào đầu giường, thong thả ung dung lướt điện thoại xem tin tức, có cảm giác "vui sướng khi thấy người gặp họa", nhìn cảnh một học sinh cuối cấp đang vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi vệ sinh cá nhân.
"Em có cao lên không đấy?" Trần Trừng nhìn anh hỏi.
Lạc Hữu Tiềm đem sách vở để trên bàn cho hết vào balo: "Không đâu, là già hơn."
Lâu rồi anh cũng không cao thêm nữa, chỉ là thân hình của thiếu niên đến tuổi này liền giống như một cái cây bắt đầu sinh trưởng thêm vậy, bả vai cũng đô hơn rất nhiều, thân mình lập tức liền trở nên đĩnh bạt.
Bởi vì luyện tập quyền anh nên cơ thể anh có nhiều cơ bắp hơn so với những nam sinh cùng tuổi, còn mang lại cho người khác một cảm giác kiểu như so sánh hai bên, giữa đàn ông và thiếu niên, hiện tại loại cảm giác thiếu niên này đang dần dần biến mất, trong đó sự trưởng thành lại dần dần hiển lộ.
"Em đi học đây." Lạc Hữu Tiềm nói.
Chộp lấy hai miếng bánh mì từ trên tủ đầu giường, anh vội vã chạy đến cửa.
Trần Trừng nghe thấy tiếng anh ra ngoài, nhưng mà tiếng đóng cửa lại không có vang lên, cô thấy kỳ quái quay đầu lại: "Em còn quên cái gì......"
Lời còn chưa nói xong, Lạc Hữu Tiềm đã chạy lại về phòng ngủ.
Môi lưỡi đan xen, mang theo chút hương bạc hà bao trùm lên, là mùi của kem đánh răng trong nhà.
"Hôn một chút rồi đi."
Thật sự vì sắp muộn học rồi nên Lạc Hữu Tiềm không thể cọ xát lâu hơn được, rất nhanh đã đứng dậy rời đi.
Tí tách tí tách hai tiếng, khoá cảm ứng vang lên.
Trần Trừng còn chưa phản ứng lại được, giương mắt nhìn thấy bản thân mình trong chiếc gương toàn thân đối diện, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Trần Trừng cười cười bất đắc dĩ, lùi vào trong chăn nằm thêm một lát, rồi sau đó đứng dậy lấy kịch bản ra bắt đầu chuẩn bị xem.
***
Nội dung của kịch bản là một câu chuyện xảy ra từ thời dân quốc, trong bối cảnh quân phiệt, vai mà Trần Trừng diễn chính là hình tượng một phe chính nghĩa trà trộn vào doanh trại của địch, tuy tính tình không tốt nhưng lại chính trực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...