Editor: Melbournje
Trần Trừng nhìn chằm chằm biển quảng cáo trong chốc lát, nghe được phía sau có tiếng bước chân thì quay đầu lại, bình tĩnh nhìn qua, ánh sáng trong mắt lập tức tắt ngấm.
"Tôi với chị về cùng đi." Lạc Hữu Tiềm nói, "Đi taxi sao?"
"Tàu điện ngầm." Trần Trừng nâng cằm chỉ trạm tàu điện cách đó không xa, "Tiện hơn."
"Được."
***
Bên ngoài mưa đã tạnh, hơi nước trong không khí chui vào làn da, đặc biệt là trong tầng hầm ngầm, dường như ngay cả tường cũng nhiễm ra những vệt nước.
"A! Đại minh tinh đã về rồi!"
Trần Trừng đi đằng trước, xuyên qua lối đi nhỏ hẹp hỗn độn, sống ở bên cạnh chính là một bà dì gần 40 tuổi, đã ly dị, cả ngày đều đi bán hàng ở vỉa hè dưới ga tàu điện ngầm.
Cô là sinh viên duy nhất ở chỗ này.
Mặc dù trong thành phố thì sinh viên đầy đường, nhưng tầng hầm ngầm này chỉ có mình cô, vì thế cô trở thành đối tượng được sự chú ý của mọi người.
Nếu thành công, đó chính là một câu cảm thán "Sinh viên đúng là không giống nhau mà", sau đó tiếp tục vòng tuần hoàn cuộc sống bận rộn của mình.
Nếu thất bại, cũng chỉ là một câu không đau không ngứa "Sinh viên cũng chỉ như vậy sao", sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.
Trần Trừng cười với dì ấy một cái, vừa lấy chìa khóa ở trong túi ra vừa trả lời: "Dì Trương, hôm nay thế nào rồi?"
"Cũng tàm tạm vậy thôi, chỉ đủ ăn!"
"Ai mà không thế chứ." Trần Trừng thuận miệng trả lời, ngay sau đó vặn chìa khóa, nghiêng người đi vào mở đèn.
Lạc Hữu Tiềm đứng ở phía sau cô, đáy mắt đen nhánh, cau mày, không nói một lời, đang gõ gõ gì đó trên điện thoại, sau đó chậc một tiếng, ngẩng đầu.
Vừa đúng lúc chạm mắt với dì Trương kia.
"......" Lạc Hữu Tiềm hạ khóe miệng, có cảm giác không tốt, quả nhiên ——
"A! Cậu là bạn trai của Trần Trừng sao? Bạn trai của đại minh tinh quả thực đúng là đẹp......" Những lời dì Trương nói vẫn còn đang văng vẳng bên tai, có sức xuyên thấu rất mạnh.
"Không phải đâu ạ." Lạc Hữu Tiềm cắt ngang lời dì ấy, trực tiếp lướt qua Trần Trừng đi vào nhà.
"Dì Trương, dì thấy cậu ấy lớn lên giống người ở chỗ này sao!" Trần Trừng thò đầu ra ngoài cửa, cười tủm tỉm trả lời.
"Cháu cũng không giống mà!" Dì Trương mừng rỡ trả lời, lại nói, "Dù sao cũng sẽ có ngày cháu dọn khỏi nơi này thôi, cháu khác với chúng ta, cháu rất có tài!"
Trần Trừng cười rộ lên: "Vậy phải nhờ phúc của dì rồi!"
Đóng cửa vào nhà, Trần Trừng nhìn Lạc Hữu Tiềm, anh đã đi vào gian phòng ngủ thuộc về anh, hẳn là đang gọi điện thoại, giọng nói truyền ra hết từ sau cánh cửa không cách âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...