Chương 18: Kẹo

917 60 0
                                    

Editor: Melbournje

Đường phố buổi đêm, gió lạnh từng cơn thổi đến, đèn đường kéo bóng người ra thật thon dài.

Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình.

CLB FIRE nằm gần trung tâm thành phố, chuyển qua một giao lộ thì chính là nhà hát lớn, cách một con sông càng thêm rực rỡ về đêm, với những mái vòm cong màu trắng cùng với cả những bức tường bằng kính thuỷ tinh loé sáng, đá cẩm thạch pha lê trắng Hy Lạp từ từ chiếu xuống mặt đất, tạo thành một ánh sáng trong suốt.

Đối diện nhà hát lớn là một biển quảng cáo cũng to không kém.

Như thể đang tách rời đêm tối ra.

Trần Trừng đưa tay nắm lấy cổ áo, Lạc Hữu Tiềm đứng ở bên cạnh để chắn gió cho cô.

Dòng xe cộ và những ánh đèn pha chiếu sáng trải dọc theo đường cao tốc, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố hoàn toàn biến mất, dải ngân hà trên đỉnh đầu vừa dịu dàng mà lại vừa lưu luyến bao vây lấy bọn họ cùng với cả ánh trăng.

Ở ven đường có tiếng một bài hát đang được phát ——

Muốn tin vào tâm linh, lại vừa muốn làm theo ý mình

Nhưng phải thuận theo quy củ, lại phải chìm trong đám đông

Thật sự quá nhiều mâu thuẫn

Một cái ôm cũng giống nước lửa sôi trào

Vui sướng ngóng nhìn không khoái hoạt

Thỏa hiệp cộng sinh

Lạc Hữu Tiềm mua mấy chai bia và một chút đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi, Trần Trừng trèo lên bục cao ở rạp hát, đôi chân dài rũ xuống, đung đưa trong gió.

Màn biểu diễn cuối cùng trong rạp hát cũng đã kết thúc, không đông người lắm, có vẻ trống trải.

Trần Trừng khui nắp chai bia, ngửa đầu uống một ngụm, ngón tay chỉ trên biển quảng cáo: "Cậu nhìn xem, ước mơ của tôi, chính là có thể nhìn thấy mặt mình ở trên đó một lần."

Không ít lễ trao giải đều đã tổ chức tại nhà hát lớn này.

Diễn viên nào nhận được danh hiệu "Ảnh hậu" và "Ảnh đế" sẽ được xuất hiện trên biển quảng cáo cả một tháng.

Lạc Hữu Tiềm nhìn cô, cũng uống một ngụm, chưa nói gì thêm.

Anh không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không biết có cái gì tốt mà nói, anh trẻ hơn so với Trần Trừng hẳn ba tuổi, thậm chí so về ước mơ anh lại càng dễ vươn tới hơn Trần Trừng.

"Cậu thì sao?"

Trần Trừng quay đầu hỏi, trong mắt dường như chứa đầy ánh sao trời.

"Trước kia là boxing." Lạc Hữu Tiềm nói.

Anh rút bao thuốc ra, nghiêng đầu, một tay bật bật lửa, hút mấy hơi, phun ra một làn khói trắng.

Thật ra anh rất ít khi hút thuốc trước mặt Trần Trừng, chỉ là hôm nay không nhịn nổi, đối mặt trực tiếp với thứ mà mình đã từng nhiệt huyết như vậy, dường như có một sức mạnh nào đó đánh thẳng vào anh, khiến anh bốc cháy.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ