Chương 48: Con đường phía trước

700 38 3
                                    

Editor: Melbournje

Trần Trừng đi xuống, liền nhìn thấy Lão Sầm đang ngồi dưới một cây hoè lớn trong trường học.

Tuổi tác của ông ấy cũng đã cao, trao đổi chất chậm, cả ngày không cắm cúi ở văn phòng thì cũng chính là tại phòng học, vì thế người không khỏi có chút mập ra, trời nóng lại càng dễ đổ mồ hôi.

Trần Trừng nhìn ông ấy không ngừng lấy tay lau mồ hôi, áo sơmi bên trong không che được hết lớp thịt mỡ trên bụng, cúc áo căng chặt giống như đang phải chịu khổ hình, lúc ngồi trên bồn hoa thấp thấp, nhìn từ xa trông giống như một (1) bé Phúc, quần áo nhăn chặt vào nhau.

_____(1) Bé phúc: Bé Phúc là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế.
__________

"Haiz."

Trần Trừng thở dài, đi tới, lấy một quyển sách tuyên truyền nhỏ từ trong túi ra, "Thầy, thầy dùng cái này mà quạt cho mát."

"Cảm ơn nhé, bạn học nhỏ."

Lão Sầm nhận lấy quyển sách, vén tay áo lên, mới kéo một chút mà da đã bị thít chặt lấy.

Trần Trừng chớp chớp mắt, trực giác cảm thấy xưng hô "bạn học nhỏ" này hơi kì quái.

Cô ngồi xuống bên cạnh Lão Sầm: "Em đã tốt nghiệp cấp ba được mấy năm rồi, thầy cũng đừng gọi em là bạn học nhỏ nữa."

Lão Sầm cười tủm tỉm, nhìn cô xem xét một cái: "Chắc là em vẫn còn đang học đại học nhỉ, tôi đã làm giáo viên hơn hai mươi năm rồi, đâm ra cũng quen xưng hô với mấy người nhỏ tuổi hơn như vậy."

"Vâng, vậy thầy quen thế nào thì cứ gọi như vậy đi ạ." Trần Trừng lại hỏi, "Sao thầy không chờ trong văn phòng ạ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thi thôi mà, phải mất thêm hai tiếng rưỡi nữa lận."

"Ôi trời, thầy sợ bọn nhóc gặp phải vấn đề gì thôi, hơn nữa ngồi ở đây, bọn nó vừa thi xong là có thể nhìn thấy thầy ngay, vậy cũng yên tâm hơn chút."

Trần Trừng cười cười, cô rất thích nói chuyện phiếm cùng với những người bình dị, gần gũi như vậy, khi đó tâm trạng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Trên người Lão Sầm dường như có một loại ma lực như thế.

Trong giới giải trí, chỉ có mình Đặng Hi có thể mang tới cho cô cảm giác này, nhưng mà bởi vì Đặng Hi người này tính tình thật sự không dễ chịu, nếu Trần Trừng không bình tĩnh, có khi hai người đã cãi nhau từ lâu rồi.

Lão Sầm nhìn thoáng qua Trần Trừng, cúi đầu cười nhạt, sau đó lại quay đầu nhìn cô một cái.

Ông ấy chậm rãi nói: "Em và Lạc Hữu Tiềm, xem ra còn rất hợp đôi."

"Dạ."

Trần Trừng phụ hoạ một tiếng theo bản năng, sau đó lại đột nhiên phát hiện có cái gì đó sai sai, cô quay phắt đầu qua.

Lão Sầm cười đến nỗi vẻ mặt cao thâm khó đoán, vỗ vỗ bả vai cô: "Em vẫn còn nhỏ tuổi, chờ khi lớn hơn chút nữa sẽ biết, tâm tư của mấy đứa nhỏ này thật sự rất rõ ràng, còn chưa tới tuổi biết giấu diếm suy nghĩ của mình đâu."

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ