Editor: Melbournje
Năm đó, Lạc Hữu Tiềm 25 tuổi, Trần Trừng 28 tuổi.
Sáng sớm.
Bức rèm cửa nặng nề được kéo chặt, một chút ánh sáng nhỏ lọt vào qua kẽ hở, gió xuân thổi tới khiến chuông gió trong phòng kêu vang thanh thúy.
"A."
Trên giường có một người bị đánh thức, còn buồn ngủ mà xoa xoa mắt, một đôi tay trắng nõn dò từ trong chăn ra, vừa muốn với lên đầu giường lấy điện thoại đã bị một bàn tay khác kéo lại.
Sau đó trực tiếp dùng chăn bông quấn chặt lấy người.
Lạc Hữu Tiềm vẫn còn đang nhắm mắt, tóc cọ cọ bên hõm vai Trần Trừng, mang theo giọng mũi nói: "Ngủ tiếp một lát nữa đi, ngoan."
Trần Trừng đã cắt tóc đến ngang vai, mặt tròn hơn lúc trước một chút, khi híp mắt cười lộ ra hai bên má nhìn cực kỳ đáng yêu, trông trẻ hơn rất nhiều.
Lạc Hữu Tiềm đặt tay lên bụng cô, động tác nhẹ nhàng.
Độ cong phồng lên ở nơi đó, bên trong chính một sinh mệnh.
Là con của anh và Trần Trừng.
Đại khái là do mang thai, hon nữa còn đang mùa xuân nên Trần Trừng càng ngày càng thích ngủ, chỉ trong chốc lát cô lại ngủ thiếp đi rồi.
Là Lạc Hữu Tiềm tỉnh dậy trước, trước khi đồng hồ báo thức vang lên, anh giơ tay tắt nó đi.
Hôm nay họ muốn đến nhà Từ Thiến Diệp ăn cơm, lúc trước khi vừa tốt nghiệp xong cô ấy liền kết hôn luôn, 23 tuổi lên chức mẹ, bây giờ con cô ấy cũng đã được năm tuổi.
Anh dùng cánh tay chống người dậy, nằm nghiêng ở trên giường, lẳng lặng nhìn Trần Trừng còn đang mơ ngủ, sự sắc bén thường thấy trên sàn đấu liền hoá thành dịu dàng như nước.
Anh cúi người, đặt một nụ hôn xuống trán Trần Trừng, động tác nhẹ nhàng không chịu nổi.
Rồi sau đó anh đứng dậy thật cẩn thận, không đi rửa mặt ngay, sợ tiếng nước đánh thức cô nên anh trực tiếp đi tới bếp.
Trên người Quyền Vương đeo tạp dề màu hồng nhạt, tạp dề free size vẫn có chút cộc ở trên người anh, khó khăn lắm mới buộc được một nút, trông không đẹp gì cả nhưng lại làm anh nhìn cực kỳ dịu dàng.
Trứng gà đập ở miệng chảo, anh thành thạo chiên hai trái trứng, nướng vài miếng bánh mì, lại lấy hoa quả ra để xay rồi trộn với sữa.
Gần đây Trần Trừng mới đỡ nghén hơn một chút, vì thế cô không ăn đồ dầu mỡ gì được.
Anh đặt đồ ăn lên đĩa rồi dọn ra bàn, vừa chuẩn bị đi vào gọi Trần Trừng dậy thì đã thấy cô đi từ phòng ngủ ra.
Mang thai sáu tháng, bụng hơi to nên đi đường cô phải đỡ eo, động tác cũng chậm chạp.
"Sao lại đi dép trái thế này?" Lạc Hữu Tiềm nhẹ nhàng cười, đỡ cô ngồi lại vào ghế.
Trần Trừng cúi đầu nhìn theo bản năng, đáng tiếc cái bụng phồng lên đã che mất tầm nhìn đi: "Bụng lớn quá, em không nhìn rõ chân đâu nên xỏ bừa vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...