Editor: Melbournje
______
Chương này gần 7k chữ, edit xong omg lun á mn ;;(((
____________"Em ở đây." Lạc Hữu Tiềm lại lặp lại một lần nữa, gắt gao nắm lấy tay cô.
Trần Trừng cũng nắm tay anh, nhắm mắt lại rồi mở ra, ngẩng đầu nhìn những tầng mây trên bầu trời.
Đường phố quá ồn ào, chỉ có Lạc Hữu Tiềm nghiêm túc mà chuyên chú nhìn cô là khiến cô cảm thấy yên tâm.
Lạc Hữu Tiềm vẫn siết chặt tay cô, nhẹ nhàng đan qua, rất lạnh, mà Lạc Hữu Tiềm như kề sát miệng hổ thì lại đang dần dần bị thiêu cháy.
Anh há mồm, lời nói lăn ở trong cổ họng vài vòng, còn chưa chọn xong lời, Trần Trừng liền nhìn về phía anh.
Hốc mắt và chóp mũi cô đỏ hoe, lông mi vẫn còn dính nước mắt, lông mày hơi chau: "Đừng hỏi tôi về chuyện vừa rồi."
Giọng nói cô giống như một giọt nước cuối cùng lọt vào sa mạc, đỉnh đầu là những ánh sao không quá sáng ngời.
"Chúng ta đi xem phim đi." Cô đột nhiên nói câu này, dừng một chút, lại cười bổ sung, "Đã lâu lắm rồi không xem."
"Được."
Lạc Hữu Tiềm không hỏi lại, trực tiếp móc điện thoại ra vào app rồi đưa qua cho cô chọn phim, chọn xong anh lại mua thêm hai tấm vé rồi thanh toán.
Làn váy của cô bị gió khẽ thổi, tay áo mỏng cũng bị gió vén lên, lộ ra hình xăm trên cổ tay kia.
Màu đen, dưới ánh trăng Lạc Hữu Tiềm có thể nhìn thấy rõ hình thù của nó, tầm mắt anh cứ dừng lại ở đó.
Sắp tới giờ chiếu rồi, Lạc Hữu Tiềm gọi xe, lúc hai người tới rạp thì còn có hơn mười phút nữa là phim bắt đầu.
"Chị, chị ngồi ở đây một lát, em đi mua đồ uống." Lạc Hữu Tiềm nói câu này xong liền đi qua một bên để xếp hàng.
Máy sưởi ở rạp chiếu phim hoạt động thật sự rất tốt, Trần Trừng ngồi một lát, cảm thấy máu trên người mình dường như đang bắt đầu chảy lại, cô tìm điện thoại gọi cho Từ Thiến Diệp.
Nếu việc này chỉ liên lụy đến chính cô thì cô không muốn làm phiền Từ Thiến Diệp, nhưng chuyện còn liên quan đến cả Lạc Hữu Tiềm, cô không muốn liên luỵ tới anh.
Với thủ đoạn của người kia, nếu không xử lý kịp thì đến lúc đó, sự thật sẽ thành ông ta là người bị hại.
Cái ông Tiếu vừa rồi là một trong những nhà đầu tư của bộ phim ấy, nhưng cũng không phải nhà đầu tư lớn nhất, ở trong cái giới tư bản này, Thiến Diệp dựa vào cha của cô ấy thì vẫn có chút tiếng nói, xử lý mọi việc cũng dễ hơn.
"Hai ly sữa bò nóng, thêm một phần bắp rang bơ ạ."
Lạc Hữu Tiềm nói với phục vụ, sau đó quay đầu lại nhìn Trần Trừng, phát hiện cô đang gọi điện thoại.
"Ừm, tớ không có sao, ông ta cũng chưa làm gì được tớ."
"Người đó bị bị thương, không phải tớ...... Ừm, cậu ấy tới đây, cậu ấy đánh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...