Chương 30: Thuê nhà

656 51 0
                                    

Editor: Melbournje

Dù sao thì thân thể của Trần Trừng vẫn luôn không tốt, mấy ngày trước bị lạnh xong liền bắt đầu choáng váng đầu, nghẹt mũi, nhưng chẳng qua vẫn có thể chịu đựng được, đến hai ngày sau khi theo chân ê-kíp tới cao nguyên, liền sinh ra phản ứng sau đó phát sốt.

Đại khái do chuyện (1) phản ứng cao nguyên này có thể lớn cũng có thể nhỏ, ê-kíp cũng không dám miễn cưỡng cô, vội vàng đưa cô tới bệnh viện.

_______(1) Phản ứng cao nguyên: Say núi, gặp phản ứng khi lên núi cao.
_____________

Trần Trừng phải thở oxy, thiêu đến nỗi đáy mắt cô đỏ bừng, chỉ cảm thấy yết hầu rất khó chịu, lại không thở nổi.

Ngay sau đó xe nhanh chóng lái tới một bệnh viện nhỏ ở tầm thấp so với mặt biển.

Thật ra cô đã đỡ hơn sau chứng say núi ấy, chẳng qua bây giờ lại lặn lội nóng bức thế này nên như càng bị tra tấn.

Tổ tiết mục sắp xếp người đi theo Trần Trừng để theo dõi, cũng là để quay cô tiếp.

Trần Trừng đăng ký, đo nhiệt độ cơ thể, lại đóng tiền phí rồi xếp hàng chờ tiêm, làm xong mấy thủ tục này cô đã sớm kiệt sức, ngồi ở trên ghế mà truyền dịch.

Bởi vì camera đối đang ở đối diện cô nên cũng không tránh khỏi mấy ánh mắt đánh giá, Trần Trừng chỉ phải nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không phiền.

Mũi kim tiêm lạnh lẽo chảy vào mạch máu dọc theo ống truyền dịch, mu bàn tay cô bị đông lạnh đến trắng bệch, gân xanh lộ ra rõ ràng.

"Nếu cô khó chịu thì cứ ngủ một lát đi, tôi sẽ giúp cô nhìn nước." Nhân viên công tác ở một bên nói.

Trần Trừng nói cảm ơn với cô ấy: "Không sao, cô cũng ngủ một lát đi."

Tuy nói như thế nhưng Trần Trừng không định đi ngủ để người khác phải chăm cho mình, chẳng qua mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng không được tốt nên rất nhanh cô đã mơ mơ hồ hồ mà ngủ rồi.

Lại không nghĩ rằng, chờ đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh.

Ánh trăng thanh lãnh chui vào cửa sổ, hợp lại ở trên người đang ngồi gần mép giường, xua tan bóng tối, cũng phô bày tất cả sự lo lắng từ trong đáy mắt anh.

Trần Trừng chớp chớp mắt, như chưa tỉnh lắm, không thể tin được người ở trước mắt chính là người trong lòng, cô giơ tay muốn dụi mắt nhưng lại bị giữ lại.

Trên tay là độ ấm quen thuộc.

"Lạc Hữu Tiềm?"

"Chị tỉnh rồi sao, làm em sợ muốn chết." Anh lập tức đứng lên, luống cuống tay chân, không biết nên đi gọi bác sĩ trước hay vẫn là nên hỏi xem cô có khó chịu ở đâu không trước.

"...... Sao cậu lại ở đây?" Trần Trừng vẫn ngây ngốc.

"Hôm nay em đi máy bay tới, chị, chị đợi một chút rồi em nói cái này với chị sau, em đi gọi bác sĩ trước đã."

Trần Trừng bật cười, giơ tay ấn chuông ở đầu giường: "Cậu đây là bị choáng váng rồi sao, ấn chuông một chút là được mà."

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ