Chương 26: Cạnh tranh

786 64 4
                                    

Editor: Melbournje

Sau khi họp phụ huynh xong, Trần Trừng, Lạc Hữu Tiềm và Hạ Minh cùng nhau tới phòng tập.

Lần thi đấu này chỉ là một trận đấu nhỏ ở trong phòng tập, mỗi tuần đều có thể được tổ chức tại đây, và mỗi tháng sẽ chọn ra một Quyền Vương, sau đó những người khác có thể khiêu chiến với người đang ngồi ở ngôi vị Quyền Vương ấy, đương nhiên cũng có thể quyết đấu cùng những người bình thường khác.

Trong tình huống tranh đấu với nhau bình thường thì có thể nhận được 5000 tệ tiền thưởng, nếu khiêu chiến với Quyền Vương mà thắng thì có thể được một vạn, rồi sau đó sẽ tăng giảm tuỳ theo thời gian mà Quyền Vương ấy nắm ngôi.

Đối thủ lần này của Lạc Hữu Tiềm là người đã nắm giữ ngôi Quyền Vương được gần một tháng.

Bọn họ đến từ lúc còn rất sớm, ở trong phòng tập yên ắng không có mấy ai, Hạ Minh tới cửa hàng bán đồ ăn nhanh bên cạnh mua cơm tối, Lạc Hữu Tiềm tới phòng nghỉ thay quần áo.

Trên sân chỉ còn lại huấn luyện viên và Trần Trừng, cùng với vài học viên đang đấm bốc ở gần đó.

Lúc này Trần Trừng cũng có chút khẩn trương, khi đi cùng Lạc Hữu Tiềm xem trận chung kết của CLB FIRE, hình ảnh hai bên đều bị đánh đến bầm dập mặt mũi liền hiện ở trước mắt cô.

Lúc ấy chuyện không liên quan tới mình nên cô chỉ cảm thấy nhiệt huyết, sau đó thì giật mình vì Lạc Hữu Tiềm đã từng tham gia loại thi đấu như thế này, còn có cả chút tự hào nữa.

Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy anh đi lên sàn đấu, cảm giác lại hoàn toàn khác.

"Huấn luyện viên, tỷ lệ thắng của trận đấu này như thế nào?"

"Nếu xét theo trình độ bình thường của cậu ấy thì rất có khả năng có thể KO đối thủ ngay từ đầu." Huấn luyện viên cười cười, "Những trận đấu ở phòng tập này không thể so sánh với ở những câu lạc bộ chính quy được, rất nhiều người tới đây đều là vì tiền thưởng, thực lực so ra cũng kém cậu ấy nhiều."

Chẳng qua.

Đó là trường hợp anh có thể phát huy như bình thường.

Điều mà huấn luyện viên sợ nhất bây giờ đó chính là anh sẽ lại rơi vào bóng ma của hai năm trước.

Ông ấy nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Trần Trừng, chưa nói ra băn khoăn trong lòng mình, chỉ vỗ vỗ bả vai cô, trấn an nói: "Yên tâm đi, không thua được đâu."

Có huấn luyện viên bảo đảm, Trần Trừng mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Lạc Hữu Tiềm.

Quyền Vương.

Cậu nhất định phải thắng đấy.

"Huấn luyện viên, đi khởi động thôi." Lạc Hữu Tiềm đi từ phòng nghỉ ra.

Trần Trừng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó liền vội vàng dời tầm mắt đi.

Mẹ nó chứ.

Dáng người của học sinh cấp ba bây giờ đều đẹp như vậy sao?

Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn thấy Lạc Hữu Tiềm cởi trần nửa thân trên, vai rất thẳng, cơ bắp lộ rõ, anh vừa mới rửa mặt nên bọt nước còn tẩm ướt cả một mảng lớn, có mấy giọt còn vương ở xương quai xanh cùng cơ ngực.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ