Editor: Melbournje
Trần Trừng trực tiếp chạy hậu đài vào phòng nghỉ.
Lạc Hữu Tiềm mới xử lý qua vết thương trên mặt, khắp nơi đều là một mảnh sưng đỏ, quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn.
Khi quay đầu nhìn thấy Trần Trừng đang chạy tới phía mình, anh nở nụ cười tươi tới nỗi mắt cũng híp lại theo, đơn giản mà lại thật lòng, giang rộng vòng tay ra với Trần Trừng.
Trần Trừng trực tiếp nhảy lên vào trong lòng anh, Lạc Hữu Tiềm thành thạo nâng đùi cô, gắt gao ôm người vào trong lòng.
Hai người siết lấy nhau, tất cả những lời muốn nói lúc trước đều bị gạt hết sang một bên vì cái ôm này, bọn họ tham lam hưởng thụ lấy cảm xúc từ cái ôm của đối phương.
Trần Trừng ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Lạc Hữu Tiềm, còn có cả mùi máu tươi và mùi sát trùng nữa.
Tất cả cảm xúc như sóng đánh ập tới, hoàn toàn bổ nhào vào cô, Trần Trừng chôn đầu trong cổ anh, đột nhiên sụt sịt một tiếng.
Hai tay Lạc Hữu Tiềm đang đỡ ở bắp đùi cô, đột nhiên phát hiện trên cổ bị ướt, Trần Trừng khóc khiến tim anh quặn thắt, nhưng lại không thể vươn tay ra lau nước mắt cho cô.
"Khóc gì đó." Anh cười thở dài, dùng tư thế này trở lại chỗ, Trần Trừng liền ngồi khoá ở giữa hai chân anh.
Lạc Hữu Tiềm giúp cô lau nước mắt, cười: "Không phải em đã thắng rồi sao."
"Ừm." Trần Trừng nghẹn ngào gật đầu.
Lạc Hữu Tiềm trực tiếp ôm lấy người hôn vào cổ một cái, hơi thở còn chưa bình phục: "Bảo bảo, em là Quyền Vương rồi."
"Có phải nên khen thưởng hay không?"
Cánh tay Trần Trừng khoác qua cổ anh, cười hì hì hỏi: "Muốn thưởng cái gì đây?"
"Vì lần thi đấu này, em đã cấm dục bao lâu rồi?"
Mấy năm nay Lạc Hữu Tiềm càng ngày càng trở nên không biết xấu hổ, nói ra một câu như vậy mà cũng không đỏ mặt, còn có vẻ đúng tình hợp lý.
Trần Trừng không nhịn được, cười một tiếng: "Bạn học Lạc, có thể giữ lại cho mình chút mặt mũi được không vậy?"
"Không được, em muốn chị." Lạc Hữu Tiềm cũng cười rộ lên, tiến đến gần tai Trần Trừng, thấp giọng hỏi, "Khi nào thì em được lên chức ba?"
Trần Trừng véo anh một cái, cố ý chọc giận: "Chờ đủ tuổi kết hôn đi đã."
***
Tư thế này của hai người được ánh trăng chiếu vào, hợp lại ở sau lưng Trần Trừng.
Đôi chân dài thẳng kia giống như một miếng ngon báu bở, Lạc Hữu Tiềm chỉ nhìn lướt qua liền có chút không nhịn nổi.
Giống như là bị nghiện.
Anh duỗi tay đè ót cô ra một lần nữa, đem lưng dựa vào bên bàn, lời nói ra hàm hồ, lại hỗn loạn, đậm chất làm nũng: "Cũng cấm dục đã lâu rồi......"
Trần Trừng sửng sốt, bóp bên hông anh kéo người về, đỏ mặt nhíu mày: "Em sẽ không muốn ở đây chứ?"
Lạc Hữu Tiềm lại làm nũng, ôm eo cô không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...